Tiêu Thừa phiền thật sự, liên tiếp mấy ngày, Nhậm Khanh Khanh đều không có phản ứng gì với hắn, ngày ngày lạnh mặt, nhìn càng cứng rắn, mà nàng lại không nói vì sao. Bên này không an phận, chuyện trước đó lại ập đến, nhắc muốn hắn lập hậu.
Ngày ấy không tra được hành tung của nàng, ám vệ phái đi nói ngày đó bị một đám quạ đen ở Ngự Hoa Viên tập kích, không thấy bóng dáng Thần phi đâu, sau đó lại thấy một mình đi dạo trong cung.
Nàng trở nên tức giận với hắn, còn cần hắn giúp che giấu. Quạ là một loài có điềm xấu, nó bất ngờ xuất hiện trong hậu cung, còn quấy nhiễu nàng, nếu tiền triều biết được, lại nghị luận một phen. Hắn tức giận gọi người xử lý, ôm hài tử đến xuất thần.
Tiểu Bảo cũng buồn lòng, lòng nương cất giấu chuyện gì, vài ngày chưa từng ôm tiểu nhi tử, thấy mình cùng cha còn trốn rất xa.
Trong lúc nhất thời, hai người ngồi ở trên giường, đều trầm mặc, làm người khác nhìn chỉ cảm thấy đáng thương.
Tiêu Thừa thật sự nghĩ trăm lần cũng không ra, hắn đã chọc nàng ở chỗ nào? Chẳng lẽ lại muốn ra khỏi cung?
Hắn trầm ngâm một lát, gọi Hà Thiên Sinh đến: “Sắp xếp một chút, ngày mai trẫm dẫn nàng ra cung.”
Hà Thiên Sinh cẩn thận liếc hắn, khom người đáp vâng. Gần đây Hoàng Thượng bận phê tấu chương đến gần nửa đêm, chỉ vì làm Thần phi vui vẻ, còn muốn dẫn nàng ra cũng, đúng là đủ dụng tâm. Nhớ đến lúc trước quăng Thần phi vào trong ngục, lại giam dữ ở biệt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doat-the-dich-chieu/1802426/chuong-118.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.