Chu Tồn Phong không hề che giấu, một đôi mắt phượng dán chặt vào nàng, nhớ nhung thổi quét trong lòng hắn, hận không thể lập tức tiến lên ôm chặt nàng.
Chỉ là ngữ khí Nhậm Khanh Khanh quá mức lãnh đạm, đó là gọi hắn, nhưng cả tên lẫn họ.
Tay hắn nắm thành quyền, đến gần vài bước, trên mặt lộ ra vẻ thất vọng: “Khanh Khanh……”
Nhậm Khanh Khanh mở miệng lần nữa, thần sắc lãnh đạm như cũ “Chu đại nhân.”
Tiếng nói Chu Tồn Phong nghẹn ngào, nghiêm nghị nói: “Vì sao, gọi ta như vậy?”
Nàng cảm thấy những viên đá đằng sau làm mình đau, điều này khiến nàng tỉnh táo hơn một chút trong cuộc gặp này.
Nàng nói: “Ngươi là triều thần, ta là phi tần, không gọi như vậy, còn nên như thế nào?”
Hắn nghe ra lời nói trào phúng, đi lên muốn nắm lấy tay nàng, không đề phòng bị nàng trốn đi. Hắn sụp lưng xuống, thở dài một hơi: “Nàng hận ta.”
Nhậm Khanh Khanh nhớ đến chuyện cũ, lời thề hắn son sắt hứa hẹn, sau khi đến trong kinh trốn tránh không thấy, đến lúc thấy lại trốn tránh giả vờ không quen nàng. Một khi đã để ý đến con đường làm quan của hắn như vậy, hà tất lại đến nơi này giả vờ thâm tình?!
Nàng nhàn nhạt đáp: “Đúng vậy.”
Cảm tình ba năm, hai người còn có một nhi tử, chẳng lẽ nàng một sớm một chiều liền buông sao? Hán tử phụ lòng ở thiên hạ nhiều như vậy, trước đây nàng coi bọn họ là phu thể trẻ tuổi có tình có nghĩa, chắc chắn bạch đầu giai lão, lại để hắn hung hăng đánh một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doat-the-dich-chieu/1802428/chuong-116.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.