Chỉ là qua mấy ngày, mỹ nhân Bắc Liêu kia lại gây chuyện, vừa vào cung mấy ngày đã đánh nhau với chất nữ của Thái Hậu là mỹ nhân họ Triệu ở Thượng Y Cục, chỉ vì một cây gấm Tứ Xuyên.
Hưu Nguyệt coi mình như quà của bên Bắc Liêu hiến tế, đánh nhau với Triệu Hoài còn không tính, kêu gào muốn tìm Hoàng Thượng chủ trì công đạo.
Triệu Hoài oánh tức giận đến muốn mệnh, tay chỉ vào nàng ta phát run: “Ngươi là cái quái gì! Một con hát bỉ ổi! Ngươi muốn tím biểu ca của ta, huynh ấy cũng không cho ngươi ăn cái gì tốt.”
Nàng ta từ trước đến nay là người không muốn chịu bất cứ thiệt thòi nào, muốn tìm cô mẫu của mình là Thái hậu đến chủ trì công đạo, cô không ngờ rằng khi Thái hậu đến, Hưu Nguyệt lại càng lăn lộn, hét lên: ” Hoàng thất Tiêu Gia bắt nạt người khác như vậy, tuy ta là vũ nữ, lnhưng là Bắc Liêu đưa tới!”
Tiêu Thừa bận về việc triều sự, lúc này còn đang ở Kim Loan Điện cùng triều thần nghị sự, nào có tâm quản việc này. Vì thế, Thái Hậu cho người đi mời Nhậm Khanh Khanh tới.
Nàng hiện tại nắm giữ vị trí cao nhất trong hậu cung, được hoàng đế sủng ái nhất, cho dù không có quyển quản lục cung, các nàng cũng so sánh không được, hơn nữa bằng địa vị của nàng, nàng cũng không có việc thiên vị.
Nhậm Khanh Khanh thật sự không muốn quản, vào hậu cung của nam tử này cũng đã là miễn cưỡng, nếu lại thay hắn quản mấy phi tần, chẳng phải nàng đang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doat-the-dich-chieu/1802429/chuong-115.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.