Tiêu Diệu có chút xấu hổ, mặc dù nàng ta đã gả cho Chu Tồn Phong nhưng nam tử này chưa bao giờ chạm vào mình, nàng ta vẫn còn là xử nữ. Chỉ là dù không hiểu chuyện của người khác, vẫn biết chuyện hoan ái. Vì vậy, ngay khi Tiểu Bảo nhắc đến hai người họ, nàng ta lập tức hiểu ra.
Mặt đỏ bừng, khiến Thái hậu và Nhậm Khanh Khanh cũng phải nhìn thêm vài lần.
Tiêu Diệu hít sâu và ihơi, cười cùng Tiểu Bảo nói chuyện khác. Trong lòng lại khinh thường, thầm nghĩ nữ tử này ngoài mặt có vẻ đoan trang nhưng lại quấy rầy hoàng huynh làm chuyện đó vào ban đêm, lúc tiểu tử này thức cũng không biết xấu hổ như vậy.
Thỉnh an Thái Hậu xong trở lại phủ công chúa, nàng ta ngồi một mình nghĩ ngợi, chỉ cảm thấy bản thân mình nghẹn khuất. Nàng đường đường công chúa, gả thấp cho Chu Tồn Phong, lúc nào cũng phải nhìn sắc mặt hắn, sau khi thành thân chưa từng viên phòng, làm sao lại có công chúa nào như vậy.
Mắt nàng ta xoay chuyển, chỉ phân phó cung nữ bên cạnh trộm đi mua thôi tình dược, chờ Chu Tồn Phong trở về sẽ hạ dược.
Ngồi mấy canh giờ, cho đến màn đêm buông xuống, Chu Tồn Phong mới từ từ hồi phủ. Hiện giờ hoàng đế không hề coi trọng, gánh nặng trên người hắn cũng càng ngày càng ít, cái danh quan ngũ phẩm ở kinh thành này còn không bằng quan viên ở huyện lị.
Vừa thấy công chúa ưỡn ẹo dựa ở cửa chờ hắn, trong lòng lại dâng lên một cơn bực bội. Đương nhiên là hắn phiền chán
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doat-the-dich-chieu/1802432/chuong-112.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.