Hắn cùng Nhậm Khanh Khanh cứng đờ, phần dưới hai người còn dính liến với nhau, hắn vẫn còn chưa bắn, dán chặt bên trong tiểu huyệt, rút cũng không rút ra được, chỉ có thể duy trì tư thế này.
Tiểu Bảo bò đến trên lưng Khanh Khanh, thăm dò nhìn ra bên ngoài: “Nương, cha nói.”
May mắn phía trên vẫn còn đắp chăn,nếu không Tiểu Bảo có thể thấy hết.
Hài tử hỏi, Tiêu Thừa bắt đầu giả chết, Nhậm Khanh Khanh đưa chân lên đá hắn một chút, chỉ nghe hắn kêu lên một tiếng, côn th*t vẫn chôn trong cơ thể nàng không động chút nào.
Nàng hơi hơi quay đầu, lao lực nhìn về phía Tiểu Bảo, dịu dàng nói: “Sao lại tỉnh?”
Tiểu Bảo tròn xoe mắt liếc tới liếc lui: “Cha nói chuyện.”
Nhậm Khanh Khanh theo ánh mắt tiểu tử nhìn về phía Tiêu Thừa, chỉ thấy mày nam tử nhăn lại, khóe môi mím thẳng, như rất quen thuộc việc giả vờ ngủ như thế này.
Nàng chỉ đành đáp: “Cha nói mê.”
Tiểu Bảo vươn tay, lau lau mồ hôi trên trán Tiêu Thừa trên, hiểu chuyện nói: “Cha mơ thấy yêu quái, sợ hãi.”
Tuy Tiêu Thừa đang say, chút nữa cũng bị tiểu tử chọc cười. Hắn sao có thể mơ thấy yêu quái, là đang đánh nhau cùng yêu tinh thì có, thiếu một bước nữa thì đúng có thể đi vào giấc mộng.
Nhậm Khanh Khanh bất đắc dĩ, đang muốn khuyên Tiểu Bảo nhanh ngủ tiếp, người còn giả vờ ngủ lúc nãy bỗng nhiên mở mắt ra, dùng sức đem nàng đè ở dưới thân, tay cũng ép Tiểu Bảo nằm xuống, thúc giục:
“Tiểu Bảo, mau ngủ, ngày mai cha dẫn ngươi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doat-the-dich-chieu/1802435/chuong-110.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.