Mặt nóng của Tiêu Thừa dán ở cổ nàng, âm thanh trầm thấp: “Nói nhiều như vậy, ta khát.”
Nàng ở chung với hắn lâu ngày như vậy, sao có thể không hiểu được ý của hắn, lập tức duỗi tay che miệng hắn lại, nói: “Gọi người đưa nước tới.”
Hắn vươn đầu lưỡi Liếm lòng bàn tay nàng, ngứa ngáy làm nàng thu hồi về.Hắn tiếp tục nói: “Muốn uống sữa.”
Nhậm Khanh Khanh tình nguyện không thấy hắn say, nếu là ngày thường, như thế nào cũng nói ít làm nhiều, sao có thể hồ ngôn loạn ngữ như thế này.
“Tiểu Bảo còn ở đây.”
Tiêu Thừa ghé vào trên người nàng, đầu hướng vào ngực cọ cọ: “Ngủ rồi.”
Nàng thự bó tay, say cứ ma sát như vậy. Chỉ có thể đẩy đầu của hắn, thấp giọng nói: “Ta đi lấy nước.”
Hắn lần mút theo cần cổ thấy được vú thịt, một ngụm bao lấy mút vào trong miệng, ra sức mút vào, âm thanh hàm hồ: “Sữa ngọt.”
Nàng không lay chuyển được hắn, sức lực lại nhỏ, đẩy cũng không động được hắn, chỉ có thể nghiêng thân mình sang bên cạnh, cố gắng không để cho Tiểu Bảo thấy.
Hắn chôn ở ngực nàng, hương thơm đầy mặt, miệng bọc núm vú nho nhỏ, đem sữa bên trong hút tất cả ra ngoài, từng ngụm nuốt xuống, âm thanh nuốt cực kỳ rõ ràng trong bóng đêm. .
Nhậm Khanh Khanh nắm mặt hắn, có chút buồn bực: “Tiếng nhỏ chút.”
Tiêu Thừa mặc kệ, lại vội vàng lôi một luồng vú khác ra, chụm hai núm vú lại với nhau, từng dòng sữa được bóp vào trong miệng.
Có lẽ là quá khát, chỉ trong chốc lát, sữa đều hết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doat-the-dich-chieu/1802437/chuong-107.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.