Đêm đó, Tiểu Bảo vẫn ngủ giữa hai người, sắc mặt Tiêu Thừa nặng nề, cũng không nói gì, ôm lấy cả hai người.
Đến ngày thứ hai, Nhậm Khanh Khanh tỉnh lại, phát hiện mình cùng Tiểu Bảo đã đổi vị trí, nhi tử được cuốn vào trong một cái chăn nhỏ, động cũng không động đậy, chỉ mở đôi mắt tròn xoe nhìn chằm chằm nàng.
Nàng vươn tay kéo Tiểu Bảo từ trong chăn ra, thấy lông mày tiểu tử nhăn lại, chọc chọc mặt, dịu dàng nói: “Sao dậy sớm vậy, sao không gọi nương.”
Nhi tử lao vào ngực nàng, đáng thương vô cùng: “Cha nói không quấy nương.”
Nàng ngừng lại một chút, tươi cười hạ xuống, khẽ ừm một tiếng.
Gần sáng Tiêu Thừa hừng lên thượng triều, đêm qua sau khi hai người ngủ sâu, hắn đẩy Tiểu Bảo vào tận trong cùng, vẫn là ôm nàng ngủ. Lúc nương chưa tỉnh, nhi tử đã thức dậy nhìn hai người họ. Sợ Tiểu Bảo nghịch, hắn lại dùng chăn vây lại, dạy dỗ một phen mới lên thượng triều.
Nhậm Khanh Khanh ôm nhi tử, trong lòng tràn đầy bất an, hôm nay phải đưa nhi tử đi gặp Thái Hậu, cũng không biết sẽ như thế nào.
Tiêu Thừa ngoài hoang da^ʍ vô độ trước mặt nàng, thời gian còn lại, làm một hoàng đế, chăm lo việc quốc. Đúng là vì có thủ đoạn quyết đoán, triều thần mới không dám nghị luận quá nhiều về việc phong phi. Nhưng việc Nhậm Khanh Khanh đi gặp Thái Hậu, hắn không tiện nhúng tay, chỉ báo cho nàng vào đêm trước để nàng yên tâm, Thái Hậu sẽ không làm cho nàng khó xử.
Thái Hậu đúng là chưa nói gì,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doat-the-dich-chieu/1802451/chuong-101.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.