Thân phận Tiêu Diệu cao quý, xưa nay cả tiểu thư quan gia cũng không thèm để ý tới, huống chi là thân phận nữ tử có xuất thân thấp hèn như như Nhậm Khanh Khanh.
Nàng ta chỉ cho rằng chẳng qua là mẫu vì tử quý, lúc này mới được đón vào trong cung, nếu không phải vì cháu trai của mình, chỉ sợ cả đời đừng mong được tiến cung.
Chỉ là vừa nhìn thấy Thần phi, nàng ta lại nghĩ lại nữ tử mà mình cho người ám sát kia, cả hai đều có một mình với nhi tử, đều có địa vị thấp hèn, tuy nhiên, thê nhi cũ của Chu Tồn Phong khác ở chỗ là lại bị hoàng đế giam giữ.
Dù có suy nghĩ thế nào nàng ta cũng không thể ngờ được Nhậm Khanh Khanh chính là nữ tử đó.
Tiêu Thừa nhàn nhạt nói: “Đây là hoàng tẩu của các ngươi.”
Tiêu Diệu mở to hai mắt, có chút không thể tin được. Có đạo lý nào, lại phải gọi một phi tử là tẩu tẩu.
Chỉ thấy mặt hoàng huynh có vẻ áp bức, đôi mắt lạnh lùng liếc nhìn mình, hiển nhiên là muốn nổi giận, Tiêu Diệu lúc này mới không tình nguyện nói: “Hoàng tẩu.”
Nàng thấy Chu Tồn Phong thất thần, lộ vẻ mặt không vui: “Phò mã ——”
Lòng hắnbị đong lạnh đến mức như có gió thổi qua, bộ giáp ngắn bị kéo như sắp nứt ra, lòng bàn tay đầy máu.
Hắn một lòng bị chọc đến lạnh căm căm lộ ra phong, đoản giáp đều bị véo đến bổ ra, đầy tay tâm huyết.
Hắn kéo môi cười: “…… Hoàng tẩu.”
Nhậm Khanh Khanh nâng mắt lên, nhẹ giọng nói: “Hoàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doat-the-dich-chieu/1802448/chuong-102.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.