Thái Hậu thấy Nhậm Khanh Khanh cũng không làm khó dễ, chỉ dựa theo lệ nói vài việc trong cung, thâm ý tỏ vẻ ngày mai nhất định phải dẫn Tiểu Bảo đến gặp, rồi cho nàng hồi cung.
Hôm nay đi cả ngày, cũng may trước đó đã đi tận ba tháng, luyện được trình đi bộ, nếu không cũng không thể đi được.
Hết ngày, Tiêu Thừa vội vàng đi tới, đỡ lấy thân mình nàng phải quỳ xuống hành lễ, vẫy tay cho lui mấy cung nữ còn lại, gỡ mũ mười mấy cân trên đỉnh đầu nàng xuống, đưa tay xoa xoa trán bị ấn thành vệt đỏ.
Nhậm Khanh Khanh kệ cho hắn xoa, sắc mặt điềm tĩnh, đôi mắt hạnh hơi rũ xuống, trước mắt đánh má hồng, môi hồng răng trắng, tuy không có vẻ thẹn thùng, nhưng ở trong mắt hắn lại mi mục đưa tình, đáng thương còn đáng yêu.
Thật ra nàng không trầm tĩnh như trên mặt, trong lòng đang nảy bang bang. Lần đầu tiên nàng thấy nam tử này mặc long bào, vừa tuấn mỹ còn hiện thêm vẻ uy nghiêm, vừa nhìn thấy hắn không tự chủ được sợ hãi, chỉ là trốn cũng không dám, lúc này mới tùy ý với động tác của hắn.
Hắn giữ mặt nàng, môi mỏng khẽ mở: “Có mệt không?”
Đôi mắt Nhậm Khanh Khanh chuyển hướng một bên, tay chống ở trên giường hơi giật giật, môi cũng giật theo: “…… Không mệt.”
Giọng nói vừa thốt ra, cuối cùng hắn chờ không kịp, liền hôn lên.
Hai cánh môi dán vào nhau, đầu lưỡi hắn với vào, nghịch ngợm đầu lưỡi nàng. Nàng rụt vào bên trong hắn lại tiến vào, đến cuối cùng không có chỗ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doat-the-dich-chieu/1802465/chuong-94.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.