Tiêu Thừa nói được làm được, qua mấy ngày, đã hạ ý chỉ phong phi. Cùng lúc đó, viết tên Tiểu Bảo nhập vào bảng ngọc của hoàng thất, nói tiểu nhi tử cùng mẫu thân lưu lạc nhân gian, gần đây mới tìm về.
Triều đình ồn ào một trận, hoàng đế chưa bao giờ lộ ra một tiếng nào, hiện giờ quốc phú dân cường, nhưng đang có Bắc Liêu bên ngoài như hổ rình mồi, nếu không cũng không để cho nữ tử của hoàng đế lưu lạc nhân gian.
Chỉ là có dị nghị gì Tiêu Thừa đều xử lý, sau khi lên triều còn phát hỏa, nói có phải do mình thân sinh hay không chẳng lẽ trẫm không hiểu được sao, lúc này mới đè ép được xuống.
Việc của hoàng thất thay đổi, mọi người không thể trêu vào Nhữ Dương công chúa, nên toàn hướng đi tìm Chu Tồn Phong hỏi thăm, tuy hắn chỉ là quan ngũ phẩm, từ trước đến nay đều đối xử ôn hòa, chưa bao giờ nổi cáu.
Lúc này lại khác, bị người khác hỏi tin tức về Tiêu Ngọc, mặt hắn vô cảm, cũng từ chối cho qua, phất tay áo rời đi trước.
Người khác còn nói quá kỳ lạ, trước đó làm Thám Hoa lang, hoàng thượng còn giao án bên Hà Tây cho hắn, chỉ là sau khi hồi kinh gặp lại hoàng thượng, mỗi ngày đều chỉ làm phò mã, nhàn nhã thong dong.
Cho thấy hoàng thượng đã sinh thành kiến đối với hắn, chỉ là thành kiến này từ đâu mà ra, xác thật là không thể biết được.
Nhậm Khanh Khanh không biết được mấy chuyện này, mỗi ngày chỉ chơi cùng Tiểu Bảo ở Thừa Tú Cung,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doat-the-dich-chieu/1802467/chuong-93.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.