Từ ngày ấy, mỗi ngày Nhậm Khanh Khanh đều có một chén thuốc, chờ nàng uống xong ba canh giờ, môi Tiêu Thừa lại dán lên vú nàng, đem hỗn hợp sữa cùng thuốc nuốt xuống bụng.
Nàng chỉ cảm thấy kỳ quái, thuốc kia không đắng lắm còn có vị hơi ngọt, cũng không phải lần đầu hắn uống thuốc.
Tiêu Thừa chỉ nói: “Ta bảo người bỏ thêm đường mía, sợ ngươi cảm thấy đắng.”
Nàng cảm thấy hắn làm điều thừa, nếu thật sự muốn nàng không bị đắng, làm sao còn để mình uống thay hắn.
Hắn giống như một hài tử, lúc còn chưa tỉnh hẳn đã nắm lấy vú nàng ăn vào, ban đêm còn ngậm đầṳ ѵú đi vào giấc ngủ, đúng là đem nàng trở thành bà vú.
Đúng là vào ban đêm, Tiêu Thừa còn mơ mơ màng màng gọi nàng một câu: “Nương”. Nhậm Khanh Khanh cho là mình nghe lầm, gục đầu xuống nhìn hắn, thấy chính hắn cũng sửng sốt, mở to mắt không dám tin.
Hắn cùng Thái Hậu quan hệ cũng không thân thiết, theo lý cũng sẽ không nói ra từ này. Khi còn là hài tử đã tách khỏi mẫu thân đẻ ra mình, hai tuổi đã một mình ở một cung, chưa bao giờ hưởng qua sự dịu dàng của mẫu thân.
Hiện nay có nàng bên người, cũng như lấy lại những chỗ trống hồi bé đi.
Bệnh đến hôn mê, thật sự coi nàng như mẫu thân của mình.
Nhưng nào có nhi tử hơn hai mươi tuổi vẫn còn bú sữa?
Hắn cười cười, mặt cọ cọ lên vú thịt trắng nõn của nàng, nhẹ nhàng thổi một hơi:
“Khanh Khanh.”
Hàng mi dài của nàng run rẩy, đáp lại:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doat-the-dich-chieu/1802485/chuong-84.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.