Tiêu Thừa sinh bệnh, không bá đạo như ngày thường, lúc này ôm chặt lấy nàng, đầu dựa vào ngực, nhẹ nhàng mút mát dòng sữa.
Tay Nhậm Khanh Khanh đặt trên trán hắn, trong lòng quái dị. Hắn yếu như vậy, ngược lại nàng vẫn không đẩy hắn ra được.
Trong lòng than ra một hơi, chỉ cảm thấy không thể hiểu được nam tử này, người đã lớn như vậy, còn như một tiểu hài tử muốn bú sữa.
Tiêu Thừa bú ʍúŧ viên thịt, chậm rãi nuốt xuống, tay kia nhẹ nhàng xoa vú bên kia, trong mắt mang theo mê luyến.
Lông mi của hắn di di lên vú, hơi hơi phát ngứa, Nhậm Khanh Khanh nghe tiếng hắn thở dốc mở miệng: “Khanh Khanh, thật sự muốn cái trâm bạc đó sao?”
Âm thanh hắn hạ thấp, như có ý gì đó không dễ phát hiện.
Tay nàng xoa xoa búi tóc, rút cây trâm kia ra, tinh tế ngắm nhìn.
Bạc làm cây trâm này có lẽ đã lâu rồi, hơi ngả thành màu đen, trên đó có khắc chữ, lỗi thời hơn nhiều so với thời bây giờ.
Đây là cha mẹ đưa cho nàng vào lễ cập kê, đã năm năm rồi, hoa này bọn họ khắc trên thuyền một năm, nên rất có ý nghĩa đối với nàng.
Nàng như bị thôi miên, nhớ lại hôm đó cô suýt dùng chiếc trâm này đâm vào cổ hắn lúc người đang bất tỉnh, nàng không khỏi cắn môi: “Ngươi có ý gì hướng đến ta”
Tiêu Thừa chôn ở trước ngực nàng, âm thanh rầu rĩ truyền ra: “Nếu muốn hướng đến ngươi cái gì, ngươi còn có đường sống sao.”
Có lẽ là cảm thấy lời này không ổn, hắn dừng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doat-the-dich-chieu/1802486/chuong-83.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.