Bình phục một lát, đôi mắt Tiêu Thừa vẫn hồng, côn th*t phía dưới nhảy dựng dựng lên, thật sự nhịn không được.
Nhậm Khanh Khanh tự nhiên cũng cảm giác được, nàng kẹp chặt chân, hoảng sợ nói: “Ngươi đi tìm người khác đi, không phải có rất nhiều phi tử sao —— a!”
Trên mông nàng bỗng nhiên truyền đến một trận đau nhức, là hắn giơ tay lên đánh nàng.
Trong mắt nàng chứa nước mắt, đáng thương hừ hừ, hoàn toàn không cảm thấy mình nói sai điều gì.
Tiêu Thừa nghiến răng, cởi hẳn quần nàng xuống, bàn tay to lại quăng một cái tát.
“A —— đau……” Nàng nhẹ giọng ưm ư, chỉ cảm thấy tủi thân.
Nam tử nâng người lên, cắn môi nàng: “Không có lương tâm.”
Hắn xoa xoa mông nhỏ nàng bị đánh đến phiếm hồng, gấp bàn tay chen vào thịt đùi, thấy ôm sát cổ mình, lại đưa tay theo kẽ mông thăm dò đi xuống, quả nhiên ở giữa chân chạm một tay đầy nước.
Xuống chút nữa, ngón tayđụng tới huyệt khẩu, nàng nhẹ nhàng “Ha” một tiếng.
Tiêu Thừa hẫng lại, rút ra tay ngửi ngửi, phía trên có mùi thuốc, sờ lên vẫn sưng sưng, đúng là vẫn chưa tốt lên.
Hắn dựng thẳng eo đỉnh đỉnh hướng lên trên chân tâm, kêu rên: “Giúp ta.”
Nhậm Khanh Khanh hơi chần chờ, nếu không giúp hắn, còn không biết hắn phải tra tấn mình như thế nào…… Đang muốn dùng tay cầm nghiệt căn của hắn, hắn lại tiến đến bên tai: “Dùng miệng.”
Nàng mở to hai mắt, vội vàng lắc đầu không chịu, lại nghe hắn nói: “Dẫn ngươi ra ngoài cung chơi.”
Lời nói của hắn mang theo dụ hoặc, Nhậm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doat-the-dich-chieu/1802496/chuong-78.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.