Tính tình Tiêu Thừa vốn là tùy tâm sở dục*, bây giờ còn đem Nhậm Khanh Khanh tiến cung, càng không có gì ngăn cản. Ngày ngày đều phải thấy được nàng, nhất định phải để nàng ở bên cạnh mình. (*Tự do, muốn làm gì thì làm)
Nàng không còn cách nào, vốn đã bị nhốt rồi, còn phải thuận theo để tránh cho hắn nhớ đến việc của Tiểu Bảo.
Chỉ là đã lâu mà hắn không nhắc tới, lòng Nhậm Khanh Khanh vừa sợ hãi vừa cảm thấy may mắn, cảm thấy Tiểu Bảo cùng phụ mẫu hẳn là sớm thoát được rất xa.
Hắn lại gọi nàng đến Ngự Thư Phòng, lúc đầu còn phê tấu chương, nhưng sau đó nói mình buồn ngủ, muốn nàng làm hắn tỉnh táo lên.
Giờ phút này, xiêm y của tiểu nương tử đang mở rộng, lộ ra hai luồng vú màu mỡ, mặt ửng hồng cho nam tử bú sữa.
Nàng khóa ngồi ở trên người hắn, nhũ thịt non mềm bị mặt hắn cọ cọ, truyền đến từng trận tê dại.
Tiêu Thừa nuốt xuống một ngụm sữa to, môi mỏng bọc lấy đầṳ ѵú nàng, gọi nàng: “Khanh Khanh……”
Bên tai Nhậm Khanh Khanh đỏ bừng, trong lòng vội vàng nảy lên, đẩy đầu hắn không muốn nghe. Bây giờ hắn luôn thích gọi tên nàng khi làm việc này, giọng nói trầm thấp, lúc hắn gọi nàng, cơ thể luôn rùng mình.
Hắn nâng mông nàng lên kéo gần vào một chút, đầu mũi cao thẳng vùi vào khe vú, chọc nàng ngứa ngáy. Môi mỏng bao ngậm lấy cả quầng vú, đầu lưỡi ướt mềm ở bên trên lướt qua, nàng run rẩy “A” một tiếng.
Hắn dùng sức mút ra một ngụm sữa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doat-the-dich-chieu/1802499/chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.