Đuổi hai người trướng mắt đi, lúc này Tiêu Thừa mới nắm tay nàng, dẫn nàng ngồi trên ghế, vén mái tóc dài của nàng đang rũ xuống:
“Ngủ ngon giấc không?”
Trên mặt Nhậm Khanh Khanh bình tĩnh không gợn sóng, lạnh lùng đáp: “Tạm được.”
Hắn liếc mắt nhìn thần sắc của nàng, nói: “Sau này không muốn sẽ không gặp các nàng.”
Nàng cười lạnh một tiếng: “Chẳng lẽ ngươi vẫn muốn luôn nhốt ta.”
Tiêu Thừa có chút đau đầu, bất đắc dĩ bóp chặt má nàng: “Lại nói vớ vẩn cái gì? Lúc nào nói nhốt ngươi, trong cung ngươi muốn đi chỗ nào thì đi chỗ đó.”
“Ngươi đem ra từ ngục, rồi đến biệt uyển, lại đưa đến hoàng cung của ngươi, ngươi vẫn luôn giam giữ buộc chặt lấy ra, bất luận là ở đâu, có gì khác nhau?”
Nàng lại kích động, ngực phập phồng kịch liệt, trong mắt mang theo ánh lệ.
Cuối cùng cũng đuối lý, nàng nói cũng là lời nói thật. Hắn nhận lấy cây trâm trong tay cung nữ, vấn tóc nàng lên, dỗ dành: “Không phải ta ngại ngươi bị các nàng quấy rầy sao.”
Hiện giờ hắn dùng sách lược dụ dỗ, tiểu nương tử này ăn mềm không ăn cứng, nếu không đợi nàng tốt lên một chút, lúc nào cũng chỉ nhớ đến những thứ xấu xa của hắn, sau này tốt lên làm sao được.
Nhậm Khanh Khanh cắn môi, nói không lựa lời: “Ta là ngại các nàng, nhưng ta càng ngại ——”
Nàng nuốt vào lời cuối cùng, vì nam tử đã tối sầm mặt, lạnh lùng nhìn nàng.
Tiêu Thừa thấy nàng đã thức thời ngậm miệng, cố gắng áp xuống cơn tức giận trong lòng, tay vuốt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doat-the-dich-chieu/1802537/chuong-76.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.