Nhậm Khanh Khanh bị Tiêu Thừa mang về trong cung, đưa nàng vào an bài ở Thừa Tú Cung cách không xa Kim Loan điện, cho nàng đủ sủng ái.
Tên Cung còn mang theo danh húy của hoàng đế, vừa đến đã bị giấu kín, chớ nói hậu cung, tiền triều cũng nổi lên sóng to gió lớn.
Kể từ khi lên ngôi, dựa vào thủ đoạn độc tài tàn nhẫn, khiến cho triều thần đối với hắn vừa kính lại sợ. Xưa nay có đại sự gì, cũng chỉ tức giận mà không dám nói gì, xong việc mới góp lời với hoàng đế.
Lần này lại trái ngược, biết được hắn mang theo một nữ tử là dân thường tiến cung, còn nhận được nhiều sủng ái, thậm chí hậu cung vốn bị bỏ mặc trước đó cũng chưa từng đặt chân vào, nhiều lão thần lo lắng gấp đến mức khóe miệng bốc hỏa, sợ hắn tầm thường ngu ngốc giống như tiên hoàng, trầm mê nữ sắc.
Một số triều thần dâng tấu chương, khuyên nhủ hắn phải có cách nào đó bình đẳng, họ cũng đưa ra vấn đề phong hậu, nói thẳng rằng hắn đã lên ngôi được vài năm, cũng đã nhiều tuổi, nếu không lập hậu, chỉ sợ triều đình sẽ rung chuyển.
Ban đêm Tiêu Thừa cùng Nhậm Khanh Khanh tranh chấp xong, ban ngày còn phải xem tấu chương này đó nói hắn, tức giận đến muốn ngã trên mặt đất, một khuôn mặt đen đến có thể rót ra mực.
Hà Thiên Sinh quỳ trên mặt đất, đầu cũng không dám nâng, bỗng nhiên nghe được hoàng thượng hỏi: “Nàng đang làm gì?”
Từ “Nàng” này tất nhiên là nói Nhậm Khanh Khanh, Hà Thiên Sinh nhớ đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doat-the-dich-chieu/1802541/chuong-74.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.