Nhậm Khanh Khanh lại tỉnh lại đã là một ngày sau, hắn làm quá điên cuồng, cổ họng nàng khản đặc.
Mê mang mở mắt ra, bên cạnh là mấy viên dạ minh châu sáng rực rỡ lấp lánh trong phòng, lúc này nàng mới phát giác nơi này không phải là biệt uyển.
Trong phòng có bốn cung nữ đang đứng, thấy nàng tỉnh, người dứng đầu lập tức hành lễ, khuôn mặt cung kính: “Nương nương.”
Nhậm Khanh Khanh cau mày, nhìn quanh một vòng, đoán được nơi này là hoàng cung, chỉ lạnh lùng nói: “Ta không phải là nương nương.”
Cung nữ kia cũng không dám cãi lại, chỉ nói: “Nương nương có chỗ nào không khỏe?”
Tuy thái y sớm đến khám quá, nói nàng bị đói bụng mấy ngày dẫn tới thân mình suy yếu, mặt khác cũng không có gì đáng lo ngại. Nhưng nhìn thấy hoàng thượng đối tốt với nàng như vậy, các nàng cũng không dám vô lễ.
Tình tình Nhậm Khanh Khanh hiền dịu, ngoài đối với Tiêu Thừa, hình như chưa bao giờ phát giận. Lúc này lại mím chặt môi, cả giận nói: “Ta không phải nương nương!”
Trùng hợp lúc này Tiêu Thừa từ bên ngoài đi vào, nhìn thấy dáng vẻ nàng đang nổi giận đùng đùng, chỉ phất tay cho mọi người lui ra, ngồi vào mép giường, nhỏ giọng hỏi: “Tỉnh rồi?”
Lúc này nàng không còn giả vờ im lặng, không còn vẻ dịu dàng như khi giả câm trong biệt uyển mấy ngày trước nữa, nàng nhướng mày trừng mắt nhìn hắn.
Tiêu Thừa chỉ cảm thấy mới mẻ, véo một bên má nàng, nói: “Làm sao lại tức giận?”
Nhậm Khanh Khanh vỗ rơi tay hắn xuống, chỉ cảm thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doat-the-dich-chieu/1802542/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.