Nhậm Khanh Khanh lại lặng lẽ trở về phía bên phải ngõ nhỏ bên ngoài Tần Lâm biệt uyển, hiện nay vẫn không có người phát hiện nàng biến mất, bên cạnh này không có động tĩnh nào.
Nàng chui vào một cái sọt cũ nát, lấy chiếu đắp lên người, nắm hai chặt tay.
Nàng không biết thân phận của nam tử kia, cũng hiểu được bằng thân phận của hắn, tìm quanh bốn phía không phải việc gì khó, lúc này có lẽ chỉ có nơi này mới là an toàn nhất.
Đợi cho hắn đi tìm mình, nàng lại trộm rời đi, dưới bóng đêm càng có thể nhanh hơn.
Lúc này, đầu ngõ truyền đến tiếng bước chân dồn dập, quan binh cưỡi ngựa vọt qua, mỗi người đều có vẻ mặt nghiêm trọng.
Lòng nàng bỗng nhiên bất an, không hiểu vì sao.
—
Tiêu Thừa tỉnh rất nhanh, giờ phút này hắn chống đầu, mặt vô cảm ngồi ở trên giường.
Hai mươi tuổi hắn đã đăng cơ, trước đó đoạt lấy ngôi vị hoàng đế từ vài vị vương gia, xưa nay ngồi lên ngôi không hề an ổn, hạ độc, ám sát đã từng trải qua rất nhiều lần.
Chỉ là chưa từng dự đoán được, lần này, thế nhưng sẽ rơi vào trong tay một tiểu phụ nhân.
Qua một lát, đế vương lạnh lùng mở miệng: “Quan cửa thành, lục soát từng nhà.”
Hạ nhân gác cổng thả nàng rời đi đã bị kéo xuống, giờ phút này bức họa có mặt Nhậm Khanh Khanh đã bị dán ở phố lớn ngõ nhỏ, hoàng đế muốn tìm ra một người, không thể nói, cũng không dễ dàng.
Bỗng nhiên, Hà Thiên Sinh dẫn tới một người, chỉ nói này lén
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doat-the-dich-chieu/1802558/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.