Nhậm Khanh Khanh nằm liệt trên người hắn, hai cánh tay trẵng nõn như ngó sen chống ở trước ngực, mồ hôi mỏng mặt dính sát vào hắn.
Một tay hắn xoa xoa mông ở của nàng, một tay xoa xoa đầu nàng: “Mấy hôm nữa ở cùng ngươi.”
Nàng cứng lại một chớp mắt, bỗng nhiên nhớ đến mấy ngày sau là lễ Thất Tịch, hắn nghĩ trải qua cùng nàng.
Nàng không nhúc nhích, Tiêu Thừa chỉ tự mình tiếp tục: “Túi thơm có phải nên làm xong hay không?”
Lúc này, vậy mà nàng hơi gật gật đầu.
Tiêu Thừa nâng mông nhỏ của nàng lên, nhấc người lên trên, đối diện với mình: “Sao vẫn còn câm.”
Gương mặt tiểu nương tử bình tĩnh, môi mím chặt. Hắn véo véo mặt nàng, làm nàng nằm úp sấm trên người mình: “Ngủ đi.”
Lòng Nhậm Khanh Khanh hơi trầm xuống, nửa híp mắt lại, suy nghĩ đến việc của ngày thất tịch kia.
—
Đến ngày đó, lần đầu tiên Triệu ma ma nhìn thấy Nhậm Khanh Khanh trang điểm, tinh tế ngồi trước gương đồng.
Nàng có gương mặt thanh lệ, xưa nay mặc dù không phấn trang, cũng làm lòng người động tâm. Lúc này đánh phấn lên, càng cho gương mặt đẹp đến câu hồn đoạt phách.
Trong lòng Triệu ma ma so sánh, nương tử cùng Hoàng Thượng gây chuyện một hồi, lúc này đã trở nên tốt hơn. Thất Tịch cùng trải qua với nàng, chỉ thấy được địa vị của nàng trong lòng Hoàng Đế.
Có lẽ ngày sau tiến cung, cũng có thể dẫn bà đi theo.
Bà nói: “Nương tử, lát nữa chủ tử sẽ đến.”
Nhậm Khanh Khanh rũ mắt xuống,gật gật đầu thật nhẹ khó phát hiện.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doat-the-dich-chieu/1802559/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.