Thái Hậu sớm đã nghe được lời đồn đãi, nói là hoàng đế mê muội một nữ tử dân gian, mua một biệt uyển ngoài cung vì nàng, ngày ngày đến đó, cũng mấy tháng rồi chưa từng đặt chân vào hậu cung. Ngay cả cung yến hôm qua cũng rời đi trước, chính vì nàng ta.
Hoàng đế là nhi tử bà thân sinh, còn tưởng rằng sau khi đăng cơ, hắn sẽ tự nhiên nâng đỡ bên nhà thân sinh một phen, ai ngờ từ trước đến nay hắn nói một không hai, chuyên chế mạnh mẽ, làm sao cho ngoại thích* cơ hội lộng nguyền. *mẹ đẻ, nhà ngoại.
Ngay cả vì hắn bà chọn lựa đích nữ Triệu gia, biểu muội của hắn, hắn cũng chỉ phong là một mỹ nhân. Từ ngày vào cung chưa từng đặt chân đến, nàng tự mình đến Ngự Thư Phòng đưa canh, cũng cấm túc, đến giờ còn chưa thả ra.
Bây giờ bỗng nghe thấy ở ngoài hắn làm xằng bậy, sao có thể không gấp, chỉ phải tìm người năm lần bảy lượt mời hắn đến.
Từ nhỏ Tiêu Thừa đã là vương gia có sở trường, đối với mẫu thân này không thân thuộc như Nhữ Dương. Chỉ đến thỉnh an tiếng thái hậu, sau đó tự mình ngồi xuống:
“Mẫu hậu tìm nhi thần có gì chuyện quan trọng.”
Hắn đang rất bận, vài vị đại thần ở Kim Loan Điện đang chờ hắn nghị sự, Ngự Thư Phòng lại có một đống tấu chương, ngoài cung còn có tiểu nương tử đang đợi hắn.
So sánh, mẫu thân từ trước đến nay không mấy thân thiết, có vẻ như không quan trọng bằng.
Thái hậu có chút sợ hắn, khi nhìn thấy hắn, móng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doat-the-dich-chieu/1802565/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.