Vì Nhậm Khanh Khanh tới nguyệt sự, hắn cũng vừa đùa bỡn nàng một hồi, làm cho đến đem người cuốn lấy đầy mặt ủ rũ, mới ôm nàng ngủ.
Thân thể nàng không tiện, vốn dĩ nếu là vì dục vọng thì hắn phải nghỉ ngơi vài ngày mới đến, nhưng bây giờ không thấy nàng, hắn lại cảm thấy khó chịu nên rảnh rỗi là đến biệt uyển ngay.
Đến biệt uyển rồi, Vương Diệp vừa lúc đang ở đây xem mạch, Tiêu Thừa ngồi vào cạnh nàng, thấy thái y chau mày, không khỏi nói: “Như thế nào, hay là bị lạnh, nữ tử kỳ nguyệt sự lúc nào cũng yếu hơn ngày thường.”
Nhậm Khanh Khanh sợ tới mức lông tơ như dựng đứng cả lên, nàng nào có nguyệt sự, chỉ đeo đai nguyệt sự ở bên hông lừa hắn mà thôi.
Hắn không hiểu được, Vương Diệp khẳng định có thể chuẩn ra bệnh.
Nàng không chớp mắt nhìn chằm chằm vào Vương Diệp, chỉ thấy hắn ngừng lại một chút, mới chậm rãi nói: “Nương tử thân mình yếu ớt, thời gian này cần phải tẩm bổ nhiều hơn.”
Hắn chỉ cảm thấy trong cơ thể nàng hàn khí rất nặng, chưa kịp tìm ra nguyên nhân đã nghe thấy hoàng thượng nói những lời đó, thấy nàng đang căng thẳng như thế, nên bất chấp không nghĩ nhiều giúp nàng che giấu.
Lồng ngực Nhậm Khanh Khanh âm thầm nhẹ nhàng thở ra, lại thấy Tiêu Thừa hỏi Vương Diệp rất nhiều, xong xuôi mới bảo người lui ra.
Tay hắn không thành thật, từ vạt áo nàng với vào, Nhậm Khanh Khanh giãy giụa rất mạnh, chỉ ra bên ngoài ánh nắng chói mắt, đáng thương hừ hừ nhìn hắn.
Tiêu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doat-the-dich-chieu/1802566/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.