Chơi đùa một hồi, Tiêu Thừa bảo ma ma ôm Tiểu Bảo ra ngoài, mình cầm thuốc mỡ bôi chỗ bị thương cho nàng.
Nơi đó đã tốt hơn nhiều, chỉ để lại dấu vết rất nhỏ, mấy ngày nữa sẽ tốt lên.
Hắn dùng ngón tay xoa thuốc mỡ, nhẹ nhàng vuốt ve cổ nàng.
Nhậm Khanh Khanh cảm thấy ngứa ngáy, rụt cổ né tránh.
Hắn đè nàng lại, cau mày: “Đừng lộn xộn.”
Nàng rũ mắt, lông mi run run.
Xoa xoa, hắn đã không an phận, theo cần cổ nàng thăm dò tiến vào vạt áo, đánh vòng quanh luồng vú thịt no đủ.
Nàng co rúm lại, mím môi lắc đầu, trong mắt lấp lánh nước, như bị hắn bắt nạt mà khóc., lại
Tiêu Thừa chặn ngang người bế lên, đặt đến trên giường, nắm lấy tay nàng: “Lại khóc cái gì.”
Nhậm Khanh Khanh trợn to hai mắt, hắn biết rõ còn cố hỏi.
Bàn tay to luồn vào trong áo chơi vú nàng, chỉ xoa bóp vài lần khiến cơ thể nàng mềm nhũn.
Đãi chạm được vào đầṳ ѵú nhô lên, đầu ngón tay dính ướt át, lúc này mới nhớ đến đã lâu rồi hắn không ăn vú.
Đã nhiều ngày cũng không dám chạm vào nàng, chứ đừng nói đến hút sữa.
Tiêu Thừa duỗi tay túm lấy xiêm y, ấn nàng ở đầu giường, lôi một bầu vú ra ngoài.
Nhũ thịt trướng đại, bầu vú thịt trắng như tuyết căng phồng, đầṳ ѵú như hạt đậu đỏ lớn nhỏ đứng thẳng, chảy xuống một tia sữa màu trắng đục.
Hắn khảy khảy núm vú, nói: “Đã nhiều ngày ta không đến, có phải nó căng lắm rồi không?”
Ngón tay hắn kẹp lấy đầṳ ѵú, vân vê
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doat-the-dich-chieu/1802573/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.