Nhậm Khanh Khanh lại bị hắn đánh thức hồi ức, một giọt nước mắt từ khóe mắt chảy xuống, ngay sau đó, nước mắt rơi càng ngày càng nhiều.
Bây giờ nàng không thể lên tiếng, nên chỉ chảy nước mắt, thân mình nhỏ yếu run rẩy, thật đáng thương.
Tiêu Thừa ôm tay nàng nắm thật chặt, ghen tị bốc cháy ở trong lòng, lại sợ dọa nàng sợ hãi, chỉ nói: “Đừng khóc”
Hắn nói nhiều nhất với nàng chỉ là hai chữ này, xưa nay chưa bao giờ có phản ứng lại, hôm nay chậm rãi dựa sát vào lòng ngực hắn, cong lưng vùi vào.
Tiêu Thừa dừng một chút, mắt ưng dán chặt vào đỉnh đầu nàng, bỗng nhiên thở dài một hơi, cánh tay vòng quanh ôm lấy nàng.
Cả người nàng đều bị hắn khoanh lại, vẫn cứ khóc, lệ nóng như thấm ướt cả áo hắn.
Hắn bế Nhậm Khanh Khanh lên, làm cho nàng khóa ngồi trên người mình, ấn cơ thể nàng vào lồng ngực, vỗ vỗ một lần lại một lần bả vai nàng.
Nàng theo hắn, thân cận hắn, làm trong lòng hắn dâng lên niềm vui mừng vô tận.
Tiêu Thừa xoa đầu tóc nàng, nói: “Lúc này nhận rõ hắn?”
Lòng dạ hắn đúng là thật sự hẹp hòi, lúc này không có cách nào không muốn bỏ đá xuống giếng đối với Chu Tồn Phong.
Hắn phải có được nàng, bởi vậy bất luận thái độ của Chu Tồn Phong đối với Nhữ Dương như thế nào, ở trong mắt Nhậm Khanh Khanh, hai người họ cần thiết là sự thật.
Nhậm Khanh Khanh chỉ ghé vào trước ngực hắn, khóc không ngừng lại được.
Nàng khóc vì nam tử khác, hắn lại bất mãn,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doat-the-dich-chieu/1802574/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.