Hắn còn chưa làm đủ, sao có thể để nàng đi.
Càng đừng nói Nhữ Dương đối với nàng như hổ rình mồi, một khi nàng ra khỏi kinh thành, chỉ sợ sẽ bị ăn đến không còn lại chút thịt thừa.
Hàm răng Tiêu Thừa cắn thật sâu vào thịt mềm, tơ máu chảy ra, hắn nuốt tất cả vào bụng.
Hắn ngẩng đầu, một đôi mắt ưng nặng nề nhìn nàng: “Nghe thấy chưa?”
Khóe môi hắn còn dính máu của nàng, thân đầy sát khí, nhìn cực kỳ thấm người.
Hơi thở Nhậm Khanh Khanh dừng lại trong chớp mắt, tuy bị dọa đến không nhẹ, nhưng vẫn quật cường mím chặt môi.
Tiêu Thừa ha lên cười một tiếng, nắm mặt nàng, ngữ khí lành lạnh: “Vậy ngươi chớ có hé miệng.”
côn th*t của hắn bỗng nhiên động lên, tiến sâu rồi rút, chống vào hoa tâm hăng hái thúc nàng.
Thân gậy hắn làm huyệt khẩu căng đến trắng bệch, nhưng vẫn như cũ túm lấy huyệt thịt ra vào, đem d*m thủy thúc đến vẩy ra.
Nhậm Khanh Khanh nhớ nhà của mình, nhớ đến tiệm đậu hũ của nàng, nhớ con thuyền của phụ mẫu trên kênh đào. Huyện Hà phong cảnh rất đẹp, cũng không có nam tử nào khinh nhục nàng.
Nàng cắn môi, nước mắt tràn mi, khóc đến nức nở thút thít, thật đáng thương.
Nam tử thô bạo hủy diệt nước mắt của nàng, hai viên trứng cực đại không ngừng đánh vào mông thịt. Nhân lúc nàng còn đang khóc run rẩy, huyệt thịt cũng run lên run lên, bọc hắn không buông.
Tiêu Thừa dùng tay vén vén ra hai cánh hoa môi, dễ như trở bàn tay tìm được viên âʍ ѵậŧ kia, hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doat-the-dich-chieu/1802605/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.