Trong lòng Nhậm Khanh Khanh lo sợ bất an.
Nàng hối hận, nàng không nên mù quáng xông vào trong thượng kinh, cùng vị đại nhân này có quan hệ. Trong ngục sinh bệnh nặng, lòng nàng đã nghĩ kỹ rồi, nàng cùng quý nhân kia so sánh với nhau, khác một trời một vực.
Mặt hắn âm trầm, từng câu từng chữ nói: “Ngươi muốn chạy?”
Sắc mặt Tiêu Thừa lạnh băng, quanh thân hắn cũng lạnh lẽo như bị đông cứng.
Tâm Nhậm Khanh Khanh run run, hướng hắn dập đầu: “Dạ, cầu xin đại nhân buông tha ta.”
Trán của nàng dán lên mu bàn tay, hai mắt nhắm chặt, vì sự lạnh lẽo chảy cả mồ hôi. Nàng cực kỳ sợ hắn, nhất định phải rời khỏi đây.
“A!” Nàng chợt kêu lên tiếng, nam tử bắt lấy tóc dài của nàng, xách theo cổ áo kéo nàng một đường dài đến trước mặt hắn, từ trên cao nhìn xuống: “Ngươi phải đi?”
Tâm nhanh chóng nảy lên, nàng nín thở không dám cử động.
Thấy nàng không đáp, Tiêu Thừa giữ đầu, ép ngẩng đầu lên cho nàng nhìn chính mình: “Lặp lại lần nữa.”
Nhậm Khanh Khanh sợ hãi đến mức khóe mắt phiếm nước, tay chống trên đệm giường hơi hơi run rẩy, mím môi không dám nói lời nào.
Mới vừa rồi chữa khỏi cho nữ nhân này, còn nuôi nhi tử của nàng đến trắng trẻo mập mạp, nàng lại còn yêu cầu phải đi, trên đời nào có việc tốt như vậy?
Tiêu Thừa cười lạnh một tiếng, bóp cổ nàng, gân xanh trên tay nhô lên: “Lúc đầu không phải ngươi cầu ta chủ trì công đạo?”
“Bỏ rồi?”
Cơ thể nàng run rẩy, trong mắt đều lộ ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doat-the-dich-chieu/1802607/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.