Vương Diệp là thái y tuổi trẻ tài cao, để tiện cho Hoàng Đế gọi, nên chỗ ở cách cung cũng không xa lắm.
Nửa đêm bị Hà Thiên Sinh vô cùng lo lắng gọi vào cung, còn tưởng Hoàng Thượng đã xảy ra chuyện gì, hóa ra lại vẫn là nương tử ngày đó.
Hai mắt nàng lúc này đang nhắm chặt, trong miệng vẫn luôn lẩm bẩm “Tiểu Bảo”, sắc mặt đỏ hồng, còn tưởng bệnh lại nặng thêm một chút.
Tiêu Thừa hất hất cằm: “Vào nhìn nàng xem sao.”
Vương Diệp đi qua đó, lấy khăn lụa lót trên cổ tay nàng, mày nhíu chặt.
Vọng, văn, vấn, thiết, hắn đưa mắt lên muốn nhìn sắc mặt nàng, lại phát hiện chăn đang bọc bị người giãy giụa nên tuột ra một chút, làn da tuyết trắng thoáng qua va vào trong ánh mắt.
Bỗng nhiên Vương Diệp gục đầu xuống, thái dương toát mồ hôi, tim nảy thình thịch.
Tiêu Thừa nhìn bóng đêm bên ngoài, nhàn nhạt hỏi: “Như thế nào?”
Thái y trẻ tuổi lau mồ hôi trên đầu, khom lưng về phía hắn: “Bẩm Hoàng —— chủ tử, chắc nương tử trong ngục bị lạnh, lúc này mới lại sốt cao.”
Thấy hoàng đế cau mày, có chút bất ngờ, lại châm chước nói: “Bệnh như đi kéo tơ, nương tử bệnh tình lặp lại, nếu lại bị cảm lạnh, chỉ sợ vô ích với thân thể.”
Tiêu Thừa nhàn nhạt đáp ứng một lời, xua xua tay bảo hắn lui xuống.
Trong phòng không còn người, lúc này Tiêu Thừa mới đi qua đi ngồi xuống mép giường, đưa mắt nhìn nữ tử đang bị sốt đến mơ màng, biểu cảm khó lường.
Thân thể suy yếu như vậy, xác định
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doat-the-dich-chieu/1802613/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.