Giữa ngục giam âm u, thân thể chồng lên nhau không mảnh vải che thân, hai bộ phận vẫn dính chặt lấy nhau, trong phòng tràn ngập mùi hương hoan ái.
Nam từ ghé vào trên người nàng, côn th*t còn ngâm trong huyệt động, không muốn rời đi.
Nhậm Khanh Khanh đã quá mệt, tuy mông vẫn nâng lên nhưng nàng vẫn vùi i mặt vào giường, mệt mỏi nhắm mắt lại. Tiêu Thừa đang định rút tay lại nên vô tình chạm vào mặt nàng, một tay nóng bừng.
Hắn ngừng lại một chút, nhớ đến lần trước làm người này ngất xỉu đi sốt cao cả ngày, lương tâm trỗi dậy nhấc người lên, nâng người nàng lên trên khuỷu tay, dùng tay kia xem xét trán nàng.
Quả nhiên, nhiệt độ cơ thể của nàng tăng cao, hình như lại sốt cao.
Nhậm Khanh Khanh cảm nhận được trên trán lạnh lẽo, hai mắt hé mở, lông mi run rẩy, kêu lên: “Ta muốn nhìn thấy Tiểu Bảo——”
Tiêu Thừa tưởng nàng sốt cao mê man, có chút khó chịu, vậy mà nhẹ nhàng nói: “Ngày mai ta đưa ngươi đi.”
Nước mắt nàng theo khóe mắt rơi xuống ngực hắn, nức nở lặp lại: “Ta muốn gặp nhi tử.”
Nàng thật sự quá oan uổng, tại sao lại phải vào ngục, con bị bắt đi, thậm chí còn bị gian dâm thân mình?
Phu quân nàng lại ở bên ngoài tiêu dao tự tại, làm hài lòng công chúa……
Nhậm Khanh Khanh càng lúc càng khóc lớn hơn, nước mắt không ngừng chảy ra.
Tiêu Thừa đứng lên, lấy xiêm y mặc vào, lại dùng chăn bọc nàng ôm vào trong ngực.
Nàng hai mắt đẫm lệ mông lung nhìn hắn, hỏi: “Làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doat-the-dich-chieu/1802615/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.