Đầu óc Nhậm Khanh Khanh nóng đến khó chịu, cả người tuy hãm sâu xuống, nhưng nhớ đến Tiểu Bảo lại cố gắng mở to mắt.
Không biết nàng đã ngủ bao lâu, Tiểu Bảo chắc đã đói bụng……
Nàng mơ mơ màng màng, bên tai truyền đến tiếng của nam tử: “Như thế nào?”
“Cô nương bởi vì hoảng sợ quá độ nên mới sốt cao, cần dùng tới mấy loại thuốc, nhốt vào ngục hoàn cảnh lạnh lẽo, đối với bệnh này vô ích.”
Hình như nam tử kia lại nói gì đó, bàn tay lạnh băng dán vào má nàng, cả người bóng bỏng làm nàng khó nhịn dán lại gần.
Tiêu Thừa rũ mắt nhìn nàng, gương mặt nhỏ nhắn tái nhợt của nữ tử cọ cọ vào lòng bàn tay hắn, hàng mày thanh tú khẽ nhăn lại.
Hắn hừ lạnh một tiếng, bệnh mà vẫn còn có thể câu dẫn người.
Hắn muốn rút ra tay, không ngờ bỗng nhiên nàng nỉ non một câu: “Phu quân…… Đừng đi……”
Tiêu Thừa nheo lại mắt, ác ôn dùng tay nhéo mặt nàng: “Hắn sớm đã không cần ngươi.”
Dường như nữ tử cũng nghe thấy, ư ư hu hu khóc lên.
Hắn lau lau nước mắt nàng: “Không được khóc.”
Trong ngục giam không lớn, năm sáu người còn đang quỳ, thấy hoàng thượng vuốt mặt một nữ phạm nhân như vậy, đầu rũ xuống không dám ngẩng lên nhìn.
Vương Diệp thấy cảnh tượng như vậy cũng giật mình, Hoàng Thượng từ trước đến nay đều lạnh nhạt, cho dù nương nương trong hậu cung đẹp đến mấy cũng chưa từng làm gì quá, ngược lại như thế nào còn coi trọng một nữ phạm nhân?
Tiêu Thừa đã thu tay về, trầm giọng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doat-the-dich-chieu/1802662/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.