Ba người đi được một đoạn, trước mặt ồn ào chạy đến hai bóng dáng, một tráng niên một thiếu niên.
Thiếu niên kia là A Đẩu, tráng niên nọ mặt có nét hơi giống Lưu Bình, có điều trong trẻ hơn da dẻ hồng hào, thân thể cường tráng, mái tóc đen mượt mà độ tuổi chỉ tầm chưa đến bốn mươi.
Đan Đồng còn nghĩ tráng niên kia là huynh trưởng của A Đẩu.
Hàn Phi nhoẻn miệng cười.
Hai người kia đến nơi, dừng cách bọn hắn năm thước, đồng loạt đầu gối chạm đất, thấp điệu hành đại lễ, điệu ngữ thành tâm nói:
- Tạ ân công ra tay tương cứu, bọn ta cả đời này nguyện theo hầu hạ.
Hàn Phi khí độ vội vàng, vung tay chặn đến, không chút giả trân can:
- Lưu thúc nặng lời rồi, chỉ là tiện tay không đáng nhắc tới, mau mau đứng lên.
Đan Đồng tiến đến đỡ phụ tử Lưu Bình dậy, ngữ điệu đùa nghịch lại như tiện miệng hỏi:
- Ngươi là Lưu Thúc sao? Ta thấy có điều không đúng lắm!
Lưu Bình vẻ mặt khó xử, đang chăm chú hướng Hàn Phi, cũng không thể không trả lời Đan Đồng, Y chuẩn bị mở lời.
Hàn Phi nhận diện Đan Đồng thiếu lễ, mắng đến nhắc nhở:
- Đan Huynh đừng làm loạn!
Đan Đồng đen mặt, cười gượng nhảy qua một bên thăm hỏi A Đẩu.
Hàn Phi thay đổi khí độ, niềm nở nói tiếp:
- Không biết Lưu thúc hiện tại tu vi gì?
Lưu Bình hiểu rõ Hàn Phi đang quan tâm quá trình kia tiến triển thế nào, không muốn chậm trễ trả lời càng không muốn trả lời thiếu phong độ gây ấn tượng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doat-the-tranh-thien/1521860/chuong-58.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.