Gió lộng thoảng qua vụt lại, không gian thoáng đãng trên từng góc đường nhiều nhóm người thoải mái trò chuyện.
Chỉ có Lưu Bình lúc này là khó xử cực kì, hắn vừa được người ta giúp đỡ, chưa kịp trả ân báo nghĩa, đã vì lợi ích đường hướng tương lai, động chạm đến tài vật của đối phương.
Nhưng xét vị trí chính mình sau bao năm thương phế, muốn quật khởi trở lại không có bảo bối làm dẫn e là diễn biến như cầu chỉ mãi chìm lặng trong mộng.
Hàn Phi lẽ nào không hiểu, hắn cũng không có ác cảm gì, vì ban đầu đã thưởng thức nhân phẩm phụ tử nọ, hít nhẹ nửa hơi, điều chỉnh ngữ độ dĩ hoà vi quý, hào sảng cười nói:
- Thúc nói xem, một bình như vậy liền có giá bao nhiêu.
Lưu Bình phấn khởi bỏ xuống áy náy trong lòng, ngầm hiểu đối phương cho mình nửa tia cơ hội, xem mình đủ bản lãnh đảm đương không, bèn nghiêm chỉnh rõ ràng một lời:
- Bẩm, Linh Dược cấp 2 hiện đang rất thịnh trên thị trường có giá 80 Linh Thạch hạ phẩm, Linh Dược của Ân Công dược lực gấp mấy chục lần.
Ta khẳng định có được trong thu về giá thấp nhất là 1500 Linh Thạch hạ phẩm cho một bình.
Hàn Phi vờ ngạc nhiên, lại ôn tồn nói:
- Ta quả thật không biết lại có giá tốt như vậy, nhưng thật sự là đồ tổ truyền số lượng không nhiều.
Ta dùng, ngươi dùng, liền hết cả rồi.
Đan Đồng nghe ra trong lời Hàn Phi có điểm dối trá, chợt nghĩ đến câu nói “quân tử không tội, mang ngọc có tội” ánh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doat-the-tranh-thien/1521862/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.