Chưa đến Lò Rèn cả ba đã trợn mắt sững người vì kẹt đường.
Phía trước mấy chục vạn bóng ảnh chen chúc lẫn nhau chật kín lối đi.
Xe ngựa bỏ lại một điểm, bọn hắn cuốc bộ men theo lối trống tới gần hơn.
Uông lão nheo mắt hỏi:
- Các ngươi làm sinh ý kiểu gì mà đông người đến vậy?
Hải lão nhận định tình huống có điểm khác biệt nửa hỏi nửa tựa trả lời cho người kia:
- Ta thấy bọn hắn giống như đang thưởng thức điều gì đó thì phải?
Thiết lão lóng ngóng tìm bóng dáng Hàn Phi.
Mãn Y Kiều trong thấy vẫy tay gọi:
- Thiết ca, bên này!
Hoành Lĩnh cũng nhìn qua, truyền âm nhắc nhở cả ba người:
“Giữa chốn đông người phiền chư vị không để lộ thân phận của ta lẫn Hàn Đại Sư.”
Cả ba gật đầu đồng thuận.
Thiết lão không giấu nổi xúc động xém chút thì nghẹn ngào trào lệ nóng qua khoé mắt, phía sau bộ mặt lão niên tính khí trẻ không ra già chẳng phải của Y là bao nỗi niềm bôn tẩu của đứng nam nhi đầy mộng tưởng.
Cứ ngỡ đời này không có cách nào ngẩng cao đầu hơn, thẳng đuột một đường thấp điệu, đến nữ nhân đăng đẳng tháng ngày cùng mình gánh nắng phơi sương, cũng không đủ khả năng lo cho nàng cuộc đời no ấm.
Thế nhưng nỗi buồn ước chừng sẽ kéo dài vô tận kia, chỉ sau hôm nay liền chấm dứt.
Hắn biết rõ đắc vị trưởng lão sở hữu vào tay thứ gì, bản thân không tính là quá tham vọng, chí ít cũng có một cơ ngơi để phát triển.
Mà người đem đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doat-the-tranh-thien/1521958/chuong-107.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.