Hai mươi mốt lão đầu điên cuồng bộc phát lực lượng, công pháp đủ loại màu sắc bay múa, khí lực ngũ hành không chỉ có đủ bộ, tụ tập một chỗ hình thành tràng cảnh tựa pháo hoa liên tục bùng nổ phát sáng.
Thời điểm hiện tại là ban ngày nếu ban đêm không chừng thành ra khung cảnh diễm lệ.
“Ầm Ầm Ầm..
Trát Trát Trát..
Đoàng..
Đoàng..” nhìn xa thật thích mắt đứng gần khó tránh ảnh hưởng tổn thương.
Hồng Gia làm việc cũng thật thẳng tay, cắm đầu xuất lực nghe theo hiệu lệnh của gã chỉ đạo không màn quanh thân là gì.
Người vây xem ban đầu còn hào hứng, càng về sau kẻ muốn sát mắt trông cho rõ phải vận khí phòng hộ giữ chặt vị trí.
Lầu hai của Lò Rèn Hoành Lĩnh phất tay tuồng ra một luồng lực đạo cương mãnh hoá thành màn chắn trong suốt bao bọc cả khu nhà.
Lại khẩn trương hướng Hàn Phi, tò mò hỏi:
- Hàn Đại Sư, Tháp Trận kia có thể chống đỡ bao lâu?
Nhị lão đồng dạng trông ngóng câu trả lời.
Hàn Phi thản nhiên đáp:
- Nếu chỉ bằng mấy tên đó còn chưa đủ, ít nhất số người phải gấp ba lần.
Hoành Lĩnh kinh hãi ném ánh mắt thèm thuồng ngắm nghía từng góc cạnh hình thù của Tháp Trận, lại khẩn khiết nhắc đến tâm tư tựa lo đối phương quên lãng:
- Hàn Đại Sư, giúp ta sở hữu một mảnh kia.
Giá thành thế nào, cứ việc nói ra ta không ngại.
Nhị lão cũng muốn, tiếc là Hoành Lĩnh đã lên tiếng trước, tự ngẫm cơ may có được đã vụt tắt, Pháp Trận bậc này e là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doat-the-tranh-thien/1521960/chuong-108.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.