Đình Viện trang hoàng gọn gàng sạch đẹp, từ cửa lớn vào trong đi qua lối rộng tiểu cảnh thác nước róc rách bên tai thư thả tâm tư người rảo bước.
Liễu Dung nghe đến thì cười gượng:
- Có thể xem là như vậy, bất quá chỉ là phơi bày thanh thế tranh vị trong Tộc của hắn mà thôi.
Hàn Phi gật nhẹ đầu, lại hỏi qua loa:
- Ngươi cũng là bằng hữu của hắn?
Liễu Dung hí hửng đáp:
- Trên danh nghĩa là vậy, tuy nhiên bằng hữu cũng có thứ bậc.
Bữa tiệc này tính trong tháng tổ chức lần hai, nghe nói chỉ mời hơn trăm người.
Bộ mặt Hàn Phi tựa thoáng ngạc nhiên, tò mò hỏi tiếp:
- Ồ, lần này có sự khác biệt sao?
Liễu Dung chuyển ngữ điệu thành kín đáo, thì thầm đáp:
- Ta nghe nói Thanh Mộc Điền Quân từ chỗ Đan Các tranh dành được ít Thần Dược, có lẽ là phát cho khách nhân hôm nay!
Chân mày Hàn Phi động đậy, khẽ ngẫm:
“Đan Các đã bắt đầu bán ra Thần Dược kia, còn để cho cự đầu các nơi giành giựt một phen thủ trữ một lượng, cách làm sinh ý này cũng không tệ.
Thanh Mộc Điền Quân chỉ là tiểu thiếu gia chưa đủ vị chính hệ vẫn mua được đến tay chứng tỏ trưởng bối của Y cũng đã mua vào không ít.”
Lại chép miệng đáp lời cho đủ lễ:
- Thanh Mộc thiếu gia này vung tay thật hào sảng, ta đã biết như nào hắn có được nhiều bằng hữu đến vậy.
Dứt câu đánh mắt thâm ý, nhàn nhạt tán dương:
- Tin tức đến tai ngươi cũng thật nhanh!
Liễu Dung niềm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doat-the-tranh-thien/1521967/chuong-112.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.