Sau một màn kinh hãi tâm thần Liễu Dung chưa hết hỗn loạn, lễ bái vừa xong liền xét lại chính mình.
“Chỉ trong một nhịp sát na vừa rồi ta đã chìm đắm vào mộng cảnh cuồng nhiệt tu luyện thèm khát truy cầu cảm ngộ, Hàn công tử không đánh thức, chậm trễ chút nữa e không xong.
Mê âm thật khủng khiếp.”
Nhìn đến người trước mặt một cảm giác khó tả trong lòng chợt dâng lên, triệt để quý trọng, tâm tư hổ thẹn gì đó cũng không có tồn đọng, hắn hướng đến bán quỳ ôm quyền, một lời nói ra, điệu ngữ có phần khổ sở:
- Hàn công tử, ta không nơi nương tựa ngươi cho ta đi theo hầu hạ có được không.
Ta chẳng có tài sản gì quý giá, chỉ một cái mạng này tuỳ ngươi sai sử.
Hàn Phi vờ như không nghe thấy gì vẫn lặng yên ngắm nghía bên dưới.
Liễu Dung kiên trì chạm đất đủ hai đầu gối, ngửa tay phát thệ độc thoại nói ra:
- Liễu Dung xin thề với trời đất nguyện bái Hàn công tử làm chủ tử quyết tận trung tận lực một lòng vì sùng bái, nếu có tâm cơ riêng nguyện thả lỏng để cửu lôi oanh phạt thân nát hồn tan.
Dứt lời, hắn lại quyền bái thật sâu không có ngẩng lên.
Hàn Phi thoáng nghĩ:
“Tiểu tử này bối cảnh cũng thật thảm, trước muốn cho hắn một ít cơ duyên qua loa nào ngờ lúc này lại chủ động sùng bái đến.
Thôi cứ tạm thu, biểu hiện không tốt gửi bên chỗ Lưu Bình chạy việc cũng là do khả năng cá nhân phù hợp mà ra không thể trách ta thiếu nghĩa,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doat-the-tranh-thien/1521980/chuong-119.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.