Mãn Y Kiều đắn đo cân nhắc đủ kiểu xét nhiều vị trí thân cận, sau cùng cũng ngả theo hướng đồng bọn cá nhân.
Truyền âm đáp:
- Bẩm, vật kia có nhưng giá cuối khá cao, không chừng lên tới mười ngàn vạn khối Linh Thạch hạ phẩm.
Đến trước ngõ vào một gian phòng bề ngoài kiến trúc khá cổ xưa, cửa lớn dường như ít khi được mở ra vài góc khuất còn vương ít bụi bẩn.
Mãn Y Kiều nâng tay trái lên rót vào ít lực đẩy hé cửa làm lối thông qua, bấy giờ mới nhìn rõ độ dày cánh cửa gần một mét chất liệu đúc ra từ Huyền Thiết hạ phẩm, với kích cỡ này cũng được coi là cặp cửa tài bảo rồi.
Diện tích bên trong thiết kế độc lạ chỉ có hai cửa ra vào riêng biệt luôn được đóng kín, Linh Khí tề tựu lại đậm đặc không vơi.
Hiện diện trước mắt là năm vách tường thẳng đứng khảm đầy ngọc thạch lấp lánh xếp thành hình kì lân ba đầu, trên sàn bày biện mười một bàn giám định đồng dạng chừng ấy lão niên, bộ dáng ai nấy thấu tỏ sự đời khó lòng có kẻ gạt gẫm được.
Mỗi lão sở hữu một bảng hiệu ghi chú thông tin giám định vật theo loại, đứng cạnh bên còn có Chấp Sự chép chép ghi ghi.
Hàn Phi đảo mắt một lượt lại đánh chú ý đến một bàn ít náo nhiệt nhất, nhã nhặn hỏi người dẫn đường: - Lão giả kia là ai?
Mãn Y Kiều liếc mắt đến lão giả bộ dáng nghèo túng thân vận bố y xề xoà, giản dị nhất trong đám lão niên có mặt, cũng không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doat-the-tranh-thien/1522021/chuong-118.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.