Editor - Tử Dương
***
Bùi Tứ Trăn vừa đi, dư lại hai người Đổng Từ và Cố Diễm Sinh.
Bầu không khí im lặng tới mức, kim rơi còn nghe.
Trò khôi hài ban nãy thật sự nằm ngoài dự liệu của Đổng Từ, khiến một người luôn tự tin trước khả năng kiểm soát tình huống như cô cũng phải xấu hổ.
Đổng Từ cúi đầu, nhất thời không biết bắt đầu từ đâu.
Cố Diễm Sinh bị cảm xúc chi phối, nhìn tình cảnh hỗn độn xung quanh mới biết bản thân lỗ mãng ra sao.
Cố Diễm Sinh trầm mặc, cười khổ hỏi: "Em thấy anh ngốc lắm đúng không, vì ngốc nên mới lầm tưởng người đàn ông bên cạnh em lẫn 'đại thiếu gia' trong điện thoại em là Diệp Cảnh Trình."
Đổng Từ không ngờ anh ta lại để mắt đến điện thoại, cô khựng người: "Không phải anh ngốc, là do em suy nghĩ quá đơn giản. Em luôn cho rằng chuyện anh thích em chỉ tồn tại trong một quãng thời gian ngắn, ba năm trôi qua đã sớm xóa nhòa. Rồi theo năm tháng, cuối cùng anh cũng tìm được tình yêu đích thực của đời mình, còn sinh con. Nhưng em không ngờ anh vẫn nhớ chuyện lúc trước, thậm chí ghi tạc... trong lòng."
Cô nói thật.
Đã bao gồm hàm ý khác.
Luận nhan sắc và khí chất của Đổng Từ, số người yêu thầm cô còn nhiều hơn sao trên trời, hà tất phải vì một ai đó mà tự làm khổ mình?
Cố Diễm Sinh càng lúc càng thấy bản thân thật buồn cười.
Có trách thì trách bản thân không đủ can
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doat-the/1720217/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.