Editor – Tử Dương
***
Lúc Bùi Tứ Trăn quay lại khách sạn, Đổng Từ đang say giấc.
Mới đi chưa được bao lâu mà cô đã ngủ gật, lười biếng cuộn người trên ghế sô pha, chẳng buồn quan tâm đến mớ hỗn độn xung quanh.
Thứ chứng minh nơi này từng trải qua một cơn gió lốc.
Nhưng cô vẫn bình chân như vại.
Tựa như không ai có thể khiến cô để tâm, dù thân mật hơn nữa cũng không giữ lòng, vô tư đến mức bạc tình bạc nghĩa.
Bước chân trầm ổn của Bùi Tứ Trăn chen lẫn sự tức giận, nhưng ngay khoảnh khắc mở cửa, anh lại bất giác thả nhẹ bước chân.
Từ tốn đứng trước mặt Đổng Từ.
Cô gái nhỏ ngủ không yên giấc, khẽ chau mi. Nghe tiếng động lạ, Đổng Từ xoay người theo bản năng, vừa khéo chạm trúng vết thương ngay eo.
Đau thấu trời xanh.
Bùi Tứ Trăn nhíu mày cầm bình phun tê trên bàn, cúi người vén áo cô lên, phun vào vết thương.
Nền sương lành lạnh.
Đôi tay ấm áp của người đàn ông dẫn dụ cảm giác quen thuộc.
Đổng Từ bừng tỉnh, vừa mở mắt đã đụng trúng gương mặt tuấn tú của Bùi Tứ Trăn, anh nhìn cô đăm đăm, đáy mắt âm trầm.
Cô lầu bầu nói: "Anh về rồi à."
"Ừ."
Bùi Tứ Trăn xoa nhẹ vết thương, ai ngờ mới xoa hai cái, cô liền rụt người: "Thiên Tứ, nhẹ chút, đau quá."
"Biết đau còn cản?"
Bùi Tứ Trăn kéo Đổng Từ nhưng động tác không thô lỗ như ban nãy, lạnh lùng nói: "Sao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doat-the/1720216/chuong-58.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.