Nguyên Sắt Sắt ngồi trên chiếc giường gỗ, đội một chiếc khăn trùm đầu màu đỏ, cố chịu đựng cả ngày trời, cổ mỏi và đau vô cùng.
Ngay từ đầu nàng đã không thể ngồi yên, nếu không phải vì thực sự muốn được thành thân cùng với biểu ca và cuối cùng nàng đã đạt được như ý nguyện, mẫu thân nàng còn lo lắng mình nàng ở trong phòng hỷ không biết có ổn không, Nguyên Sắt Sắt mỉm cười nói chỉ sợ mình không khống chế được bản thân. Giờ phút này, nàng đang ngồi ở cái bàn bên cạnh ăn chút điểm tâm lót dạ, nếu không nói thì nàng còn định kêu người mang lên cho nàng một bát mì nữa!
Chao ôi, thành thân thật là mệt a, cũng thật biết cách gây sức ép cho người ta! Tiểu cô nương tinh quái hi vọng một ngày bận rộn của biểu ca, ở bên ngoài chiêu đãi tân khách sau khi trở về cũng sẽ mệt mỏi giống như mình.
Như vậy, trong đêm nay nàng có thể ngủ ngon và thoát khỏi cảnh động phòng.
Trước khi thành thân hai người đã có khoảng thời gian bao lâu không gặp mặt, chỉ có Nguyên Sắt Sắt là biết rõ nhất, tuy là nói sẽ cùng với biểu ca làm chuyện đó, và chính nàng cũng từng rất hoài niệm về chuyện này, nhưng biểu ca mỗi lần làm đến cuối cùng đều không buông tha mình. Hôm nay Nguyên Sắt Sắt cảm thấy chính mình từ tâm hồn đến thể xác đều rất mệt mỏi, chỉ có thể cầu mong cho biểu ca cũng sẽ bị tân khách gây sức ép đến mệt mỏi giống như mình, tốt nhất là khi trở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doat-truc-ma-ban-qua/58422/chuong-107.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.