Về sau Vi Lệ Hoa và Dư lão phu nhân tự mình tới cửa, Lâm Nguyệt San và Dư Chú là dưỡng huynh muội, mặc kệ Dư Chú và phu nhân hắn ta huyên náo như nào, ít nhất hắn chưa bao giờ có suy nghĩ hưu thê, càng không dám mặc kệ mặt mũi mẫu thân.
Sau khi tính toán một phen, hôn sự giữa hai nhà cứ như vậy định ra.
Mặc kệ là An Vương, Dư Tu Bách hay là đám người Nguyên Sắt Sắt, của hồi môn của nữ nhi gia đình phú hào danh gia đều là tích góp từ nhỏ, sau khi hoàng đế củng cố được địa vị của Thái Tử, Thái Hậu liền dồn hết tâm tư lên người An Vương, lúc hắn ta đại hôn phải dùng những thứ tốt nhất, Thái Hậu đã sớm thay hắn tích cóp, có mấy thứ này giữ thể diện, hôn sự của An Vương so với hôn sự hoàng tộc mà nói, cũng không coi là keo kiệt.
Vi Lệ Hoa lần này cũng sẽ không đi theo Dư Tu Bách trở về biên quan, nàng ta ngay cả mặt Dư Chú cũng không muốn nhìn, Lâm Nguyệt San thân là nữ nhân cũng thông cảm cho nàng, hôn sự của hai nhà, liền tổ chức ngay tại kinh thành.
Bởi vì ngày trở về Giao Châu đã rất gần, trưởng bối hai nhà tìm người tính ngày hoàng đạo gần nhất, hôn kỳ định vào tháng sau, chờ tiểu phu thê thành hôn xong liền để phu thê hai người cùng nhau trở về Giao Châu.
So sánh với hôn sự của An Vương long trọng, hôn sự hai nhà phải điệu thấp rất nhiều.
Nhưng đồ vật mà đôi nam nữ trẻ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doat-truc-ma-ban-qua/58423/chuong-106.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.