Không có Dư thúc trong tối ngoài sáng cản trở, người của An Vương rốt cuộc có thể liên lạc với Chu Thấm Nhiên.
Sau khi bị đưa về phủ, Chu Thấm Nhiên có chút hối hận và tiếc nuối, cho dù vậy trái tim vẫn nhảy loạn xạ, căng thẳng đến mức muốn nhảy khỏi lồng ngực, đầu vừa nhức vừa đau, phảng phất như điềm báo cận kề cái chết, cho dù thổi tắt đèn, nhắm mắt lại, nàng ta vẫn không ngủ được.
Nàng ta cảm thấy may mắn vì bản thân không thật sự trúng kế, lại lo lắng cho tổ phụ, thậm chí nàng ta còn lo lắng lúc trước Dư phu nhân nói câu nói kia với mình.
Vi Lệ Hoa sẽ không bỏ qua cho nàng ta.
Hiện giờ nàng đã không phải là người mà Dư Tu Bách thích, lại không có tổ phụ ở phía sau làm chỗ dựa, ở kinh thành, Vi Lệ Hoa muốn đối phó với nàng ta là chuyện vô cùng dễ dàng.
Cho Dư thúc gia bọn họ còn có một vị thái phi ở trong cung thì thế nào, thái phi không phải mẫu thân thân sinh của hoàng đế, cũng không phải dưỡng mẫu của hoàng đế, Chu gia bọn họ ở trong triều đình cũng không có lấy một người có thể nhờ cậy.
Trải qua chuyện hôm nay, Chu Thấm Nhiên sẽ không thể tìm được cách gì gặp được Dư Tu Bách nữa, càng đừng nói đến cầu xin hắn giúp đỡ mình, huống hồ cho dù hắn đồng ý, hắn cũng không có biện pháp nhúng tay vào chuyện này.
Có mẫu thân hắn và tiểu tiện nhân Nguyên Sắt Sắt kia ở bên, Dư Tu Bách căn bản sẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doat-truc-ma-ban-qua/58428/chuong-101.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.