Nguyên Sắt Sắt nhắm mắt hô to.
Mặc kệ nàng sai cái gì, Nguyên Sắt Sắt quyết định cứ nhận trước đã, tuy rằng theo như lửa giận hừng hực của mẫu thân nhà mình, thì tuyệt đối là bà đã phát hiện ra lỗi lầm lớn nào đó của nàng.
Chính Nguyên Sắt Sắt cũng đang do dự, rốt cuộc là chuyện nàng rơi xuống vách núi cùng bọn thị vệ, hay là chuyện nàng phái người lặng lẽ kể chuyện của Chu Thấm Nhiên cho An Vương.
Nhưng cho dù là chuyện nào cũng đủ cho nàng uống một hồ nước.
Nguyên Sắt Sắt còn đang cân nhắc xem rốt cuộc mình nên nhận cái tội nào, không nghĩ đến câu tiếp theo của mẫu thân lại xé rách việc nàng đang che giấu, trực tiếp khiến nàng đối mặt với chuyện mà nàng không dám nói nhất!
“Người kia là ai?"
Cặp đùi thon dài mạnh mẽ của nữ nhân trưởng thành gác lên trên bàn, trên mặt là nụ cười dịu dàng hiền lành mà bà hay dùng để dỗ Nguyên Sắt Sắt khi nàng bị ốm hồi còn nhỏ, rõ ràng là bà đang cười, mà Nguyên Sắt Sắt lại cảm thấy lạnh hết cả sống lưng.
Nguyên Sắt Sắt rũ mắt, lông mi run rẩy.
"Người kia là ai là sao?"
An Định hầu cũng cảm thấy không đúng, cuối cùng chuyện mà Nguyên Sắt Sắt không muốn nhất đã xảy ra.
"Là đứa trẻ Tu Bách kia sao?"
Lời nói truy tìm căn nguyên của nữ nhân đâm thắng vào lòng người.
“Nói đi! Ta và cha ngươi sẽ nghe thật kỹ! Vừa lúc đang rảnh!"
Không nói chuyện tình trong phủ An Định Hầu đang rối như cuộn chỉ, thì tình huống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doat-truc-ma-ban-qua/58445/chuong-84.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.