An Định hầu lắc đầu với Nguyên Sắt Sắt, nhắc nhở nàng hãy làm theo lời mẫu thân.
Tuy rằng ông cũng không tán thành cách thê tử đối xử với nữ nhi, nhưng thân thể con bé không phải đã tốt hơn trước kia rồi sao? Quan trọng nhất là An Định hầu tin tưởng của thê tử của mình một cách vô điều kiện, thê tử của ông thấu tình đạt lý, vừa đẹp lại vừa có năng lực, bà làm như vậy nhất định là có đạo lý nào đó mà ông chưa nhìn ra.
An Định hầu của thế hệ này rõ ràng là một con cẩu chỉ biết vẫy đuôi với mẫu thân của Nguyên Sắt Sắt, Lâm Nguyệt San.
Nguyên Sắt Sắt chậm chậm chạp chạp lê bước chân, sau đó lại chậm rì rì đỡ vạt áo, động tác tốn thời gian vô cùng.
Mày liễu của Lâm Nguyệt San dựng ngược lên, cầm roi dài quất xuống đất, quát:
"Con nhanh lên!"
Nguyên Sắt Sắt ổn định chính mình vốn dĩ đã không dễ dàng, từ nhỏ đến lớn mẫu thân chưa bao giờ tức giận như vậy với nàng, Lâm Nguyệt San tức giận như vừa ăn pháo nổ quất mạnh chiếc roi dài bên chân, Nguyên Sắt Sắt sợ đến nỗi "rầm" một tiếng hai đầu gối trực tiếp quỳ rạp xuống đất.
Tiếng hai đầu gối đập xuống sàn nhà khiến môi An Định hầu hơi mấp máy tựa như muốn nói gì đó, nhưng khi liếc thấy sắc mặt lạnh lùng tựa băng giá của thê tử, cuối cùng vẫn kiềm chế sự đau đớn trong lòng, chu đáo đưa chiếc ghế ra cho thê tử ngồi, hết sức muốn lửa giận của nàng tiêu tán bớt đi.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doat-truc-ma-ban-qua/58446/chuong-83.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.