“Ta không biết thì ông định giấu ta cả đời đúng không? Nếu ta không biết ông sẽ lừa ta, khiến ta trơ mắt nhìn nữ nhi của người tình cũ và trượng phu yêu đương với đứa con trai ta nuôi lớn mà không hề nghi ngờ gì?"
Ngụy Lệ Hoa từng tiếng chất vấn, biểu tình của nữ nhân thương tâm vô cùng, thân thể hơi lung lay theo sự bất ổn trong lòng, từng câu từng chữ khiến người tỉnh ngộ, những lời chất vấn đánh thắng vào linh hồn nam nhân, mắng đến nỗi Dư thúc cảm thấy áy náy không thôi.
“Chuyện này nói sau đi!"
Trước ngày trở về, còn có người cố ý cho rằng hắn đang nhớ A Gia Sa.
Thật ra đáy lòng Dư thúc cũng không phải không biết cư xử cho phải đạo, không phải hắn không biết rằng nên đuổi hình bóng A Sa Gia đi thật xa.
Thật ra, hắn chỉ là...... bị coi thường mà thôi!
Rõ ràng hắn có tất cả, cũng không có gì bất mãn đối với thê tử của mình chẳng qua là do hắn không thể kiềm chế được dục vọng của mình, muốn làm gì đó khiến thê tử tổn thương, phá nát sự hòa thuận gia đình nhỏ bé.
Chỉ là nhân tính trong lòng hắn có chút ngứa ngáy vì bị coi thường thôi.
"Lần này nói cho rõ ràng đi!"
Dư lão phu nhân không cho phép lần này Dư thúc ba phải, lần sau lại tiếp tục làm như vậy, lạnh giọng ra lệnh.
“Dư gia chúng ta không có cái đạo lý đối xử như vậy với thê tử!"
Ánh mắt sắc bén của mẫu thân như nhìn thấu tất cả tâm tư toan tính
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doat-truc-ma-ban-qua/58447/chuong-82.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.