An Vương mặc áo choàng màu đỏ thẫm, trong tay cầm dây cương, điều khiển hướng ngựa đi, cười nói.
“Chúng ta đã dừng lại ở Huệ Châu đủ lâu rồi, bây giờ là lúc thích hợp để rời đi."
Dư Tu Bách phớt lờ lời nói của An Vương, nói vòng quanh cái đề tài khác.
“Nghe nói sinh thần của Nguyên cô nương sắp tới rồi, bổn vương cũng có thể hiểu vì sao Nguyên tiểu thư và Dư tướng quân tâm tình gấp gáp chạy về Kim Lăng! Chờ đến lúc đó ta nhất định sẽ tặng nguyên tiểu thư một phần lễ vật hào phóng!”
An Vương ngồi trên lưng ngựa, thân thể cao lớn theo vó ngựa đi lại lắc lư vài cái.
"Tu Bách ở đây thay biểu muội cảm tạ An Vương điện hạ trước!”
Trên mặt Dư Tu Bách cười đầy lễ nghĩa, thật ra trong lòng lại ghen tị muốn chết.
“Tàu xe mệt nhọc, không bằng chúng ta cùng dừng chân nghỉ ngơi ở trạm dịch phía trước, tại sao lộ trình tiếp theo chúng ta không đi cùng nhau nhỉ?”
An Vương hình như là đột nhiên nghĩ tới chủ ý này, cố ý nói ra.
Dư Tu Bách kéo kéo khóe miệng cứng đờ.
Nếu bây giờ hắn còn không hiểu thì thật sự là thằng ngốc! Hắn nói tại sao An Vương lại đuổi theo bọn họ, còn một hai phải mang Chu Thấm Nhiên cùng, hiện tại lại nói muốn đi cùng bọn
họ!
Người Sắt Sắt thích là hắn! Tại sao những người này, bất kể nam hay nữ, đều mù quáng như vậy, đều đến khiêu chiến, muốn đoạt Sắt Sắt với hắn? Dư Tu Bách đắc ý về phương diện có ánh mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doat-truc-ma-ban-qua/58454/chuong-75.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.