Nếu là người đứng xem, e cũng có thể tưởng tượng được một chút khung cảnh của lần gặp lại đó.
Đã từng là người yêu thanh mai trúc mã vì lí do nào đó mà chia tay, lúc chia tay tình cảm vẫn chưa hoàn toàn cắt đứt, lúc bọn họ lại lần nữa, hắn đã là trượng phu của người, trong tay ôm một nữ nhân khác sinh hài tử cho hắn, phụ tử hai người vui tươi hớn hở, người ngoài liếc mắt một cái đã có thể nhìn ra hắn yêu thích đứa con này ra sao.
Mà nàng cũng đã gã cho người người làm thê tử, bụng nhỏ nhô lên, mang thai hài tử của nam nhân khác.
Trong khoảng cách không xa không gần, thanh mai trúc mã thuở xưa cũ ở trong biển người quay đầu lại, tầm mắt lỡ chạm vào nhau.
Thật ra đối với Dư thúc mà nói, thê tử trong ngực, con nhỏ trên tay, thân là con nối dõi của Dư gia, nếu không làm nên cơ nghiệp cũng sẽ có gia tộc che chở, cả đời không lo ăn mặc, hoặc có thể mượn lực lượng của gia tộc, tự mình kiến công lập nghiệp góp một viên gạch cho đạo nghĩa lớn, đường đi so với những người không có bối cảnh thông thuận hơn rất nhiều.
Những hối tiếc của hắn thực sự ít và dễ quên hơn nhiều so với A Sa Gia, người đã mất cả quê hương, gia quốc.
Thứ mà hắn có thể dễ dàng đạt được như trở bàn tay lại là điều rất nhiều nam nhân trên đời nóng vội, hấp tấp cả đời khát vọng lại không có được.
Buổi tối, Dư Tu Bách dùng khinh công
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doat-truc-ma-ban-qua/58455/chuong-74.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.