Bàn tay to lớn đã mò lên bầu ngực mềm mại của tiểu nữ nhân tự khi nào, tư thế của tiểu cô nương cũng biến thành dạng chân ngồi ở trên đùi nam nhân.
Một bàn tay nam nhân khống chế được eo thon, hai người cách lớp quần áo dùng chân an ủi h/oa hu/y/ệ/t nhỏ!
Gãi không đúng chỗ ngứa, nên lại càng dâm càng ngứa!
Bàn tay to lớn đã mò lên bầu ngực mềm mại của tiểu nữ nhân tự khi nào, tư thế của tiểu cô nương cũng biến thành dạng chân ngồi ở trên đùi nam nhân.
Nguyên Sắt Sắt bị kỹ năng hôn ngày càng thành thục của nam nhân mút đến hai chân mềm nhũn, tê dại, đôi mắt như vì tinh tú ướt dầm dề, lóng lánh nhìn chăm chú Dư Tu Bách, muốn nói lại thôi, cảng chân lộ một nửa đung đưa qua lại trên đùi nam nhân.
Màu trắng tinh tế như ngọc bích, màu hồng lại đầy kiều diễm, hút lấy mắt người.
"Sắt Sắt, cho ta được không?"
Dư Tu Bách thở gấp gáp cầu xin tiểu cô nương.
“Chỉ...... Chỉ một lần thôi...... "
Thật ra Nguyên Sắt Sắt cũng muốn lắm mà không được, nàng vẫn còn nhớ tới lần trước bị làm đau nhức đến không xuống nổi giường, hít mũi cò kè mặc cả với nam nhân đang dục hỏa đốt người.
"Được...... "
Dư Tu Bách nguyên vẹn đáp ứng một tiếng, bế Nguyên Sắt Sắt lên phóng khoáng ngã xuống trường kỷ phía sau, rồi hoàn toàn buông thả mê đắm.
Trong phòng là một mảnh cảnh xuân liễm diễm, một nơi khác ở Huy Châu lại là cảnh tượng khác.
Chu Thấm Nhiên khi còn nhỏ lớn lên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doat-truc-ma-ban-qua/58456/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.