Đầu lưỡi trơn trượt mạnh mẽ đưa vào trong miệng tiểu cô nương, nam nhân si mê liếm láp, miệng ngậm lấy một mảnh cánh môi mút vào thật mạnh, Dư Tu Bách gấp gáp mong muốn hơi thở trên người tiểu cô nương sẽ xoa dịu đi sự khô khốc đang không ngừng dâng lên từ đáy lòng chính mình.
Cũng không hiểu vì sao lại thế này, sau khi thân thể tiểu cô nương đã khoẻ hơn nhưng trên da thịt vẫn lành lạnh, nhưng lại khiến Dư Tu Bách càng ôm càng thoải mái.
Dư Tu Bách khô đến mức cả người toàn thân bốc hỏa, ôm thân thể lạnh lạnh lại mềm mại của tiểu cô nương khỏi phải nói có bao nhiêu thoải mái, sự khô nóng trong lòng dường như cũng tạm thời được giải tỏa một phần.
Loại nam nhân vừa mới khai trai này một lần hoà quyện vào nước sữa của thiếu nữ liền như thể khắc vào xương cốt, nằm mơ cũng sẽ thường xuyên mơ thấy, hoàn toàn không thể quên được, loại tư vị mất hồn từ khắc cốt ghi tâm này.
Sau khi rời khỏi Bạch Vân sơn trang, Hương Vân mới nhận ra ngày đó bản thân mình nhất thời sơ sẩy, lúc hầu hạ tiểu thư nhà mình tắm gội, thấy toàn thân nàng đầy dấu vết, thiếu chút nữa tự trách mà chết, chính là ngày đó phó thiếu gia nói tiểu thư không có vấn đề gì, nàng mới dễ dàng đồng ý ra ngoài thư giãn, đi ra ngoài dạo một vòng, phải nói dối với với tiểu thư, còn phải đi về trễ.
Vốn dĩ Hương Vân cảm thấy biểu thiếu gia không xứng với một lòng say mê của tiểu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doat-truc-ma-ban-qua/58464/chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.