Nếu như trong quá khứ Dư Tu Bách không nhận ra bản thân thích Sắt Sắt, có lẽ hắn sẽ còn cảm thấy vui mừng, cho rằng mình và cô nương mình thích là duyên phận trời định.
Dư Tu Bách lớn lên bên cạnh người mẫu thân, khi còn nhỏ phụ thân gần như không ở cạnh dưỡng dục hắn, kiểm tra bài tập của hắn chính là mẫu thân, theo dõi hắn luyện võ cũng là mẫu thân, tổ mẫu mắc bệnh, ngày đêm đều cực nhọc không thiết nghỉ ngơi mà chăm sóc tổ mẫu cũng là mẫu thân hắn.
Mẫu thân hắn đối xử với hắn tuy rằng không phải không dịu dàng, mà là vì tính cách của bà vốn đã như thế, mạnh mẽ lại dịu dàng có lẽ còn chưa từng có những ý nghĩ xấu xa.
Vốn dĩ mẫu thân hắn cũng có thể là một người phụ nữ giống như Lâm a di, thoả sức tỏ rõ chí hướng. Vì sao bà lại cam chịu ở hậu viện? Toàn tâm toàn ý ở lại kinh thành nuôi dạy con trai?
Nam nhân tuổi đã lớn này còn không tự hỏi, mẫu thân hắn trả giá nhiều năm như vậy để làm gì? Nuôi lớn con trai duy nhất của bản thân rồi trả nợ cho tình nhân của chồng sao? Rồi đến khi già đi lại nhìn đứa con trai của mình cùng với trượng phu, kẻ nhiều năm qua vẫn còn nhớ thương một người đàn bà khác, nhìn con mình xem con gái của bọn hon như hình với bóng sao?
Dư Tu Bách càng nghĩ càng áy náy, càng khó đối mặt với bản thân. Hắn cũng không phủ nhận cha của mình là một vị anh hùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doat-truc-ma-ban-qua/58465/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.