Dư Tu Bách chạy đến trước giường, vươn tay kéo ra cái chăn đang bọc kín lấy tiểu cô nương, Nguyên Sắt Sắt nhân lúc bản thân vẫn còn tỉnh táo, đã dùng chăn bao bọc quanh chính mình,
cả người đè ở trên mép chăn, không cho nam nhân giở chăn nhỏ của nàng lên.
Dư Tu Bách bất đắc dĩ, chuẩn bị bế lên cả người tiểu cô nương lẫn chăn mền theo cùng.
“Biểu...... Biểu ca, ta...... Ân...... Không có việc gì...... Huynh...... Huynh không cần...... "
“Còn nói không sao? Nhìn xem mặt muội đều đã đỏ thành bộ dạng gì?"
Dư Tu Bách một lòng sốt ruột, chỉ nghĩ mang Nguyên Sắt Sắt đi tìm đại phu Bạch Vân sơn trang.
Làm sao hiện tại Phó Triều Sinh lại cố tình đi ra ngoài, không ở trong phủ?
Bệnh của Sắt Sắt do một tay Phó Triều Sinh trị hết, có thể để Phó Triều Sinh xem bệnh cho Nguyên Sắt Sắt đương nhiên là tốt nhất.
Thân mình Nguyên Sắt Sắt xoắn xuýt từ chối, nắm chặt bàn tay, móng tay cắm vào lòng bàn tay để chính mình thanh tỉnh một chút, kiệt lực nhịn xuống tiếng rên rỉ phát ra từ trong cổ họng.
"Có thể để Triều Sinh ca ca lại đây... hay không?"
Tiểu cô nương thật cẩn thận hỏi, không nghĩ tới, bộ dạng nàng thật cẩn thận làm trong lòng Dư Tu Bách càng xót xa càng se lại.
"Sắt Sắt?"
Lòng bàn tay lớn của Dư Tu Bách xem xét độ ấm trên trán tiểu cô nương, cũng không phải quá nóng, trên người nàng cũng không có các triệu chứng mà một người bị sốt nên có.
Vậy trên người nàng nóng như thế này là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doat-truc-ma-ban-qua/58472/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.