Ba ngày sau.
Phó Triều Sinh quả nhiên lấy cớ đi lên núi hái thuốc cho Nguyên Sắt Sắt mà rời khỏi thôn trang, cõng một chiếc giỏ đựng thuốc đan bằng tre, mang theo một số dụng cụ hái thuốc, mặc một thân áo xanh đơn sơ mà không mất đi sự thanh nhã đi lên núi.
Sau khi Nguyên Sắt Sắt dùng thuốc, buổi tối đều ngủ rất ngon, không giống lúc trước trong lúc ngủ mơ nàng dễ dàng bị bừng tỉnh, hồi hộp sợ hãi tới mức hét chói tai khi có một chút động tĩnh, nửa đêm ngồi dậy mà tim đập gần như muốn nhảy ra ngoài.
Phó Triều Sinh sớm đã có ý dặn dò với Dư Tu Bách là sân viện mà Nguyên Sắt Sắt ở nên giảm bớt người hầu hạ, Phó Triều Sinh vốn là chủ nhân của Bạch Vân sơn trang, có hoàn toàn quyền khống chế đối với toàn bộ sơn trang.
Chỉ cần hắn hơi hơi để lộ một chút ý tứ ra, người phía dưới liền sẽ để ý và xử lý việc tốt, Phó Triều Sinh hoàn toàn không cần tự chính mình ra lệnh.
Ngày này, người trong tiểu viện thuộc về sơn trang Bạch Vân sẽ không thấy bóng dáng.
Y đã tạo cho Dư Tu Bách và tiểu cô nương một cơ hội rất tốt.
Y cũng chỉ hy vọng bọn họ sớm ngày đạt được mong muốn của mình.
Phó Triều Sinh tin chắc rằng một tình yêu quá mức suôn sẻ, cuối cùng cũng sẽ làm hai người nhìn nhau sớm ngày chán ghét.
Phó Triều Sinh nhớ tới ngày đó, khi cố ý để Dư Tu Bách ở ngoài viện dặn dò với Hương Vân:
"Sau khi dùng thuốc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doat-truc-ma-ban-qua/58473/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.